Đôi bạn thân giết người vẫn vô tư trêu đùa nữ phóng viên
Chung hoàn cảnh gia đình khó khăn, bỏ học sớm để vào đời kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, nhưng đôi bạn trẻ này đã không chỉ bảo nhau hành xử sáng suốt trong những mối quan hệ mà lại về hùa với nhau để rồi giờ cùng dắt tay nhau vào tù vì những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt.
Rượu vào lời ra nên mất mạng
Khi PV tìm đến xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), nơi xảy ra vụ án gây xôn xao dư luận, được biết, khoảng 13h ngày 27/5, chị Nguyễn Thị N. (SN 1995, ngụ xã Lộ 25) đến nhà anh Lê Công T. (SN 1995, ngụ cùng xã) vội vàng gửi xe đạp. Thấy dáng vẻ của chị N. khác thường, anh T. hỏi chị N. đi đâu mà vội vã thế, chị N. cười bảo đi chơi với đám bạn. Dù chẳng biết đi chơi hay làm chuyện gì nhưng anh T. dặn chị N.: "Đi đâu thì đi, chứ đừng có nhậu quá nha!". Nghe anh T. dặn dò, chị N. chỉ cười và không nói gì. Sau đó, chị N. ra ngõ thì được Hoàng Thái Dương (SN 1993) và Hoàng Quang Vương (SN 1994, cùng ngụ xã Lộ 25) đón đi nhậu ở một quán nhỏ gần đó.
Khi vào tiệc nhậu, chị N. quá vui nên đã uống rất nhiều. Vương và Dương thấy chị N. đã say nên bảo chị N. về. Vương và Dương chở chị N. về nhà của anh T. rồi bỏ chị N. ở đó và đi đến nhà một người bạn tên Nguyễn Văn L. tiếp tục nhậu. Trong đám bạn nhậu này có Nguyễn Thái Bình (SN 1993, ngụ xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Lê Hoàng Tân (SN 1994, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Vì cùng làm công ty với nhau nên nhóm này lâu lâu vẫn rủ nhau nhậu. Nhậu đến khoảng 17h30, Dương rủ Vương ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân. Nhưng để mua được đồ thì phải đi qua nhà anh T..
Lúc đi qua, anh T. đứng trong nhà thấy Dương đi qua thì gọi vào và bảo: "Sao tụi mày đưa N. đi mà để nó nhậu say quá vậy? Đ.M con trai gì mà không đàng hoàng, đưa con gái đi mà để nó say còn bỏ nó mà đi thế hả?". Nghe anh T. mắng, Dương cãi lại: "Nó tự uống đấy chứ, tụi tao đâu có ép, mà nhậu xong rồi thì đã đưa về còn gì, ai mà ngồi canh nó đến khi tỉnh". Hai người lời qua tiếng lại một lúc thì anh T. xông vào đánh Dương. Quá bất ngờ vì bị anh T. đánh, Dương có loạng choạng một lúc sau đó cũng lao vào đánh. Khi hai người đang "chiến đấu" thì Lê Hoàng Tân chở Nguyễn Thái Bình đến. Thấy Dương bị anh T. đánh nên Bình đã rút con dao và đâm nhiều nhát, khiến anh T. gục tại chỗ. Bốn tên thấy anh T. chảy nhiều máu nên đã hoảng hồn bỏ chạy. Anh T. sau đó được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết tại bệnh viện đa khoa Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai).
Dương và Bình đang trên xe chở phạm (ảnh Hương Sen)
Hành trình truy bắt tội phạm
Ngay sau đó, nhận được tin báo của người dân, công an huyện Thống Nhất cùng công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai lực lượng để phá án. Nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân, lý lịch hung thủ cho thấy, Bình cũng là dân lao động nghèo, chưa từng có tiền án tiền sự hay bất cứ dấu hiệu nào của những thanh niên hư hỏng. Tâm lý dạng tội phạm này là do uống quá chén, không kìm chế được cảm xúc, hành động liều và điều đặc biệt là muốn "chứng tỏ bản lĩnh thanh niên" nên đã ra tay một cách mù quáng. Sau đó, lại quá sợ hãi nên chỉ biết cách tìm đâu đó trốn cho an toàn.
Nhận định dạng tâm lý hung thủ như thế này sẽ gọi về cho gia đình, bởi chưa bao giờ phạm tội nên run sợ và gia đình là điểm tựa, là niềm an ủi tinh thần nên cơ quan công an liên lạc ngay với gia đình Bình. Quả nhiên, Bình và Dương đã lấy một số điện thoại khác gọi về để hỏi tình hình anh T., và hỏi xem công an có tìm cả bọn không. Nghe được điện thoại con, gia đình Bình đã dỗ ngọt để được gặp, nhưng Bình vẫn không cho địa điểm. Các chiến sỹ công an nghĩ ra cách là nói với người yêu Bình nhắn tin động viên và huy động những người thân của bốn tên cùng vận động họ ra đầu thú.
Gần hai tiếng đồng hồ sau khi bỏ trốn, Dương nhắn tin cho người nhà đang ở khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa). Nhưng khi người nhà và lực lượng công an đóng làm xe ôm đi lên, thì bọn chúng lại bảo đang ở khu công nghiệp Sóng Thần (Thủ Đức, TP.HCM). Khi nghe Dương nói thế, cả tổ công tác lại lên xe đi tiếp. Nhưng khi đến khu công nghiệp Sóng Thần thì nhóm của Dương vẫn "lặn mất tăm". Phải thật lâu sau, người nhà của Dương mới lại nhận được một tin nhắn với nội dung cả bọn đang thuê phòng tại một khách sạn ở thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Lần này, Bình gọi lại và hỏi: "Ba đi với ai?". Ba Bình nói dối là chỉ đi với người nhà thôi.
Đề cao cảnh giác, nên Bình yêu cầu không được cho bất cứ người lạ nào đi theo vào nhà nghỉ. Lúc đó, lực lương công an phải để người nhà Bình đi vào, một lúc sau, ba Bình gọi điện thoại thông báo địa chỉ nhà nghỉ thì công an ập vào và bắt gọn bốn tên. Hiện, vụ việc đã được chuyển lên công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.
"Em có được lên trang nhất không?"
Ngày 28/5, khi PV Báo điện tử Người Đưa Tin đến trại tạm giam công an huyện Thống Nhất cũng là lúc những tên này được dẫn giải về tỉnh. Ngồi trong xe tù, Dương và Bình đã cười rất tươi khi thấy PV giơ máy chụp hình lên. Dương còn hỏi: "Chị ơi! Bọn em có được lên trang nhất không?". Cũng với tâm trạng rất bình thản, Bình trả lời PV trôi chảy: "Không phải là em không lo sợ hay hối hận, mà em đã xác định mình sẽ ở tù lâu. Qua một đêm nằm trong trại, em đã bình tâm lại được, chứ lúc còn ở nhà nghỉ, em hoảng loạn lắm. Cả bốn đứa chẳng thể nào ăn uống gì được, cứ nghĩ cách làm sao để trốn thoát. Em cứ nghe ai mà mang tội giết người là tù rất nặng, thậm chí tử hình nên em rất sợ. Nhưng bây giờ, qua một đêm, được các anh công an động viên và phân tích phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm, nên em đã thấm thía và em sẽ chịu hết tội lỗi".
Cũng với tâm trạng như Bình, Dương dù không cầm dao giết người nhưng cũng vì bênh Dương mà Bình phạm tội nên Dương rất hối hận. Từ khi bị bắt, Dương cũng đã nằm suy nghĩ về hành động của mình. Theo Dương, hộ khẩu của Bình ở huyện Trảng Bom, nhưng từ nhỏ, do có người thân bên huyện Thống Nhất nên Bình và Dương đã là bạn chí cốt từ thời còn đi học. Sau đó, lớn lên, hai đứa cùng vất vả như nhau nên xin chung một công ty tư nhân để làm. Dương vốn từ nhỏ ở với bà ngoại, ba mẹ đã ly dị nên Bình thương Dương nhiều, có gì cũng chia nhau ăn, hay mỗi khi Dương thiếu tiền, Bình đều giúp đỡ và ngược lại. Có lẽ vì thế, khi thấy Dương bị người khác đánh, Bình đã "ra tay nghĩa hiệp", chứ thường ngày, Bình cũng chẳng gây hấn gì với ai.
Bây giờ, cả hai cùng bị bắt, mình làm thì mình chịu nhưng vẫn thấy thương người thân. Dương cúi mặt nói: "Em thương ngoại em nhất, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm nên được ngoại nuôi nấng, em xem ngoại như mẹ em vậy. Chưa bao giờ em làm ngoại buồn, mà giờ em phạm tội, chắc ngoại khóc nhiều, chỉ mong em sớm được ra tù để về còn nhìn thấy mặt ngoại, chứ ngoại em cũng già lắm rồi". Khi tôi hỏi sao lại có thể ra tay với anh T. như vậy, trong khi mình vốn hiền lành, Bình buồn bã: "Chắc là do quá chén, em lúc đó cũng nhậu xỉn nên thấy bạn bị đánh thì lao vào đánh vậy. Con dao là do lúc chiều em đi làm điều nên bỏ trong người, chứ em có biết Dương đang đánh nhau đâu. Thấy Dương đi lâu về nên em đi tìm thôi, ai ngờ...".
Có nhiều điều không ai ngờ đã xảy ra, cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng nếu biết kiềm chế mình hơn, biết chừng mực hơn khi uống rượu và những phản ứng với các mối quan hệ thì có lẽ giờ đây cả Bình và Dương đều đã có một kết thúc có hậu hơn.
Nạn nhân cũng là người "có máu mặt"? Đại diện cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Gia đình anh Lê Công T. hiện rất khó khăn, ba mẹ ly dị nhau, anh T. phải ở với ba. Vì gia cảnh khó khăn, anh T. sớm phải vào đời nên biết "nhiễm" nhiều thói hư tật xấu, trở thành một thanh niên "có máu mặt" ở địa phương. Cách đây gần nửa tháng, anh T. đã chém một người đứt mấy ngón tay, trong thời gian đang bị công an điều tra thì anh đã bị Bình giết". |
Tô Hương Sen
www.nguoiduatin.vn