Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bé gái lớp 8 'lập mưu' đưa người tình lên giường


Cô bé lớp 8 chủ động đưa bạn trai lên giường nhiều lần


Mới học lớp 8, nhưng nhờ gia đình có điều kiện nên bé Đỗ Hoàng Phi (sinh ngày 25/10/1999, ngụ ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cao lớn hơn những bạn cùng trang lứa, cao khoảng 1,6m, nặng chừng 60kg, như một cô gái đã trưởng thành. Gần nhà có chàng trai nghèo Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1994), nhưng cô bé vẫn rất thích Tâm.


Từ năm 2010, tình cảm bắt đầu nảy nở. Đôi bạn trẻ thường xuyên hẹn hò, gia đình hai bên không hề hay biết. “Đỉnh điểm của tình cảm” là vào khoảng 9h sáng ngày 5/10/2012, lúc cô bé đang học tại trường, vì nhung nhớ nên nhắn tin kêu Tâm đến chở mình đi chơi. Đúng giờ, Tâm đến điểm hẹn chở cô bé đi lòng vòng quanh thị trấn Hóc Môn.


Bé gái lớp 8 'lập mưu' đưa người tình lên giường - Ảnh 1


Dạo trên đường vừa ồn, vừa bụi nên khoảng 30 phút sau, cô bé chủ động nói với Tâm “kiếm chỗ nào yên tĩnh để nằm nghỉ”. Tâm chở Phi vào một nhà nghỉ tại thị trấn Hóc Môn thuê phòng, cùng nằm ngủ chung trên một chiếc giường. Khoảng 30' sau cô bé thức dậy đi tắm, không mặc lại quần áo, mà “thiên nhiên” đi từ nhà tắm ra giường đánh thức người yêu dậy. Chàng trai nghe lời vào phòng tắm, xong mặc đồ tiếp tục nằm ngủ.


Cô bé chạy tới chủ động ôm hôn chàng trai và bạo dạn: “Mình lớn rồi”. Lúc đầu mới nghe cô bé đòi quan hệ..., bị cáo sau này khai “cũng thấy hơi sờ sợ”, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự mơn trớn. Bị cáo khai trong khoảng 30 phút ngày hôm đó, họ đã “quan hệ” với nhau 2 lần. Lúc này cô bé mới 12 năm 11 tháng 10 ngày tuổi.


Từ hôm ấy, dù còn rất nhỏ tuổi, lại phải đang đi học, nhưng cô bé vẫn chủ động liên lạc với Tâm. Chiều 17/11/2012, cặp đôi lại tiếp tục hẹn nhau đi chơi, đến khoảng 18h lại ra nhà nghỉ “điểm hẹn” cũ. Chiều 15/1/2013, đôi bạn trẻ lại tiếp tục “hò hẹn”.


Cuối tháng 4/2013, biết mình có thai nên báo cho Tâm biết, nhưng cô bé lại không dám nói cho gia đình. Tuy nhiên do thấy bụng con gái ngày càng to ra bất thường, cộng với nhiều triệu chứng của người có bầu nên người mẹ đã gặng. Sự thật quá bất ngờ khiến gia đình cô bé như chết lặng, phần vì cái thai đã quá lớn, phần vì hàng xóm sẽ chê cười…


Về phần mình, gia đình Tâm biết con mình gây ra tội lỗi là khó tha thứ, nhưng dù sao sự việc cũng vỡ lở rồi, nên bố mẹ của Tâm cũng đánh liều qua nhà xin tha thứ, thông cảm và cùng nhau “tìm cách giải quyết êm đẹp cho cả hai bên gia đình”. Bố mẹ Tâm đã năn nỉ, cầu xin gia đình cô bé đừng làm lớn chuyện, bởi nếu làm căng thì Tâm sẽ đi tù, còn đứa con trong bụng cô bé sẽ côi cút vì không có cha. Gia đình cô bé không chấp nhận.


Ngày 3/5/2013, Tâm bị công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan điều tra, Tâm thành khẩn khai báo hết mọi hành vi, nói rõ không phải do Tâm chủ động, mà do “nạn nhân” đã nhiều lần “tấn công” rủ Tâm quan hệ. Tâm hoàn toàn không dụ dỗ, ép buộc, mà đó là sự tự nguyện xuất phát từ tình cảm yêu đương của hai người. Những lời khai này phù hợp với những lời khai của bé gái.


Giữa tháng 8/2013, Phi sinh một cháu gái. Qua giám định mẫu ADN, xác định Tâm là cha của đứa trẻ. Trong phiên tòa mới đây, với tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, bị cáo bị tuyên phạt mức án 12 năm tù cho cả 2 tội, hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.


Day dứt lý tình


Một ngày cuối tháng 5/2014, chúng tôi tìm về ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, nơi gia đình của bị hại và bị cáo sinh sống để tìm hiểu sự tình. Suốt cả buổi trời, tìm mãi mà vẫn không ra số nhà như trong cáo trạng nêu. Hỏi hơn cả chục người cũng chẳng ai biết. Tìm tới văn phòng ấp cũng chẳng có ai, mãi tới chiều tối, tình cờ hỏi được một hàng xóm, mới thấy nhà cô bé. Lúc này Phi đang giữ con trong nhà. Thấy có người lạ, bà mẹ trẻ chạy ra, cười rồi nói: “Thôi, có gì ngày mai chú xuống gặp mẹ con”.


Nhà bị cáo Tâm cách đó chỉ khoảng 30m, mẹ Tâm kể lại: “Lúc biết chuyện, chúng tôi nghĩ dù sao thì chuyện cũng đã rồi, chi bằng mình qua nói chuyện người lớn mong họ thông cảm mà chấp nhận cho bé Phi về làm con dâu, khi nào đủ tuổi sẽ làm thủ tục, cũng là để cho đứa trẻ có cha. Tuy nhiên có lẽ họ thấy gia đình tui quá nghèo nên không chấp nhận. Cha thằng Tâm đi làm phụ hồ, tháng làm được vài ngày, còn lại là ốm đau bệnh tật. Tui đi lượm ve chai mỗi ngày kiếm được mấy chục ngàn nuôi hai anh em nó mấy chục năm qua. Nhà quá nghèo nên tôi chỉ cho lo cho chúng học đến lớp 7 thì phải ở nhà kiếm sống. Thấy gia đình tôi quá nghèo, nên năm 2011 Nhà nước đã xây dựng cho căn nhà tình thương để gia đình có chỗ chui ra chui vào. Khổ thế đó chú à, cái nghèo cũng có tội vậy đó chú ơi…”.


Bà kể tiếp: “Từ ngày nó bị bắt, cứ nửa tháng tôi khăn gói vào trại giam Chí Hòa thăm nó một lần, bà con chòm xóm người cho dăm chục, trăm ngàn, tui mua cho nó mấy lạng cá khô, ký mì tôm, vài ổ bánh mì. Không biết rồi mai mốt người ta đưa nó giam ở trại nào, nếu xa thì gia đình đành chịu xa con chứ tiền đâu mà đi thăm được”.


Còn nhớ trước đó trong phiên tòa phúc thẩm, người mẹ cô bé cho biết, sau khi Tâm bị bắt, bà cũng thấy “hơi ân hận” nên đã làm đơn xin cho Tâm mức án thấp nhất nạn nhân cũng có đơn tương tự, nhưng cũng không giúp gỡ tội cho Tâm là bao nhiêu. Cả hai mẹ con lại tiếp tục làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt cho Tâm. Tại phiên tòa, bà năn nỉ HĐXX: “Lúc đó tôi nóng giận quá nên mới làm như vậy. Giờ thì tôi thấy ân hận lắm, vì dù sao đó cũng do một phần lỗi của con gái tôi. Nó có tình cảm thật với Tâm, giờ đứa bé cũng là con của Tâm, là cháu của tôi, do vậy tôi muốn Tâm sớm được trở về”. Trong phiên xử đó, xét thấy mức án tòa sơ thẩm tuyên là tương xứng với tính chất hành vi của Tâm nên HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận, vẫn giữ nguyên bản án 12 năm tù.


Mẹ của bị cáo nghẹn ngào: “Gia đình họ không đòi hỏi thằng Tâm bồi thường gì cả, nhưng vì muốn bù đắp, san sẻ một phần nào đó cho cháu, gia đình tôi cũng đã chạy vạy khắp nơi, đưa nhiều lần cho gia đình cháu tổng cộng được 20 triệu. Vì tình cảm của 2 đứa nên gia đình cũng như Phi đã ra sức làm đơn xin giảm án cho con tôi. Chúng tôi biết ơn họ lắm, nhưng có điều, giá như ngay từ ban đầu họ bình tĩnh hơn, thì giờ này chắc con tôi không phải đi tù, đứa cháu cũng không phải xa cha, tôi cũng được thoải mái hơn trong việc thăm đứa cháu, giờ chỉ dám nhìn lén cháu thôi, chứ cũng không dám qua nhà, vì sợ người ta không cho, sợ người ta lại trách cứ mình”. Lời của mẹ bị cáo trách quả là day dứt, vì đúng về tình, nhưng sai về lý. Ai cũng nghĩ như bà, luật pháp đề ra để làm gì?


(Tên nạn nhân đã được thay đổi)


Theo báo Pháp luật Việt Nam



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP