Nước mắt người đàn bà giết bạn tình đồng tính vì ghen tuông
Cuồng ghen giết bạn tình đồng tính
Lê Thị Thuận (SN 1975, ngụ tại Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình thuần nông. Tuy cha mẹ sinh ra với hình hài con gái nhưng Thuận chẳng có điểm nào giống với đám bạn nữ cùng lứa tuổi. Đến tuổi dậy thì, Thuận cũng phát triển vóc dáng, cơ thể nảy nở như thiếu nữ nhưng tuyệt nhiên cô không để mắt tới bất kỳ chàng trai nào. Thậm chí Thuận còn cảm thấy thích những cô bạn, xinh đẹp, dịu dàng. Sau một thời gian tìm hiểu, Thuận phát hiện mình sống trái với giới tính. Thuận đau khổ, dằn vặt bản thân một thời gian dài rồi quyết định thoát ly khỏi gia đình để tự lập và che giấu thân phận thật của mình.
Vì chỉ học đến lớp 3 nên Thuận chủ yếu đi làm thuê làm mướn. Đến khi có một chút vốn, Thuận mon men đi mua trái cây ở chợ đầu mối về bán lại kiếm lời. Rồi một hôm, ông trời run rủi cho Thuận gặp Lương Thị Thúy (SN 1979, quê ở Bình Thuận). Chỉ qua vài lần nói chuyện, cả hai nhận ra người kia là một nửa khó tìm của mình và đến với nhau. Trong cuộc tình này, Thuận hạnh phúc với vai trò “chồng” để chăm sóc vỗ về người vợ hiền là Thúy.
Sau một thời gian yêu nhau, năm 2007, Thúy thấy Thuận dãi nắng dầm mưa buôn bán nên quyết định đưa “chồng” về chung sống. Cả hai chọn một căn phòng trọ nhỏ tại khu vực đông dân cư làm nơi vun đắp hạnh phúc. Ban đầu, mọi người tưởng Thuận và Thúy là hai chị em, dần dà qua những cử chỉ, thái độ của cả hai trước mặt hàng xóm, mọi người đều biết họ là một cặp. Tuy có một số người khó chịu nhưng vì Thuận và Thúy đều hiền lành, sống không va chạm xích mích với ai nên những người còn lại cũng cho đây là chuyện bình thường. Cuộc sống của Thuận và Thúy êm đềm trôi qua cho đến tháng 10/2013.
Thời gian này, dãy phòng trọ nơi Thuận và Thúy ở có chị Hồ Thị Vy dọn đến ở. Chỉ mới đến vài hôm nhưng Vy làm quen hết với mọi người trong xóm trọ. Thấy người hàng xóm mới vui vẻ, Thúy thường xuyên ra nói chuyện rồi không biết từ khi nào cô đã quên mất Thuận. Thấy Thúy chả còn mặn mà với mình, Thuận nghi ngờ và cất công theo dõi. Phát hiện, Thúy thực sự đã quay lưng với mình để quan hệ với Vy, Thuận đau đớn tột độ. Trong cơn ghen tức, Thuận nảy sinh ý định tự tử để giải thoát bản thân nên mua một chai thuốc trừ sâu đem về cất trong phòng trọ.
Bị cáo Lê Thị Thuận trước vành móng ngựa.
Khoảng 20h ngày 23/12/2013, Thúy đang phụ dọn hàng với Thuận thì nhận được tin nhắn của Vy rủ đi chơi. Thúy nói với Thuận bận về trước rồi lấy xe gắn máy đi chơi với Vy. Sau khi dọn hàng xong, Thuận về nhà trọ mở tivi xem và đợi Thúy. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Thuận thấy Thúy chở Vy đi chơi về liền hỏi Vy: “Tại sao em rủ Thúy đi chơi hoài vậy? Em có biết là Thúy đang bị bệnh không?”. Không thèm quan tâm đến vẻ bực bội của Thuận, Vy nghênh mặt trả lời: “Thích đi chơi với Thúy không được sao?”. Cô cũng điện thoại báo Thúy biết Thuận đang ở phòng trọ của mình hoạnh họe. Thúy nghe vậy liền chạy sang kéo Thuận về phòng trọ.
Về phòng, Thúy giận dỗi mắng Thuận vì làm cô xấu hổ trước mặt Vy. Thuận không đồng ý với cách nói chuyện của Thúy nên cả hai cãi vã. Chẳng còn tình cảm để níu kéo, Thúy bảo sẽ tiếp tục đi chơi với Vy rồi thay quần áo. Không ngờ Thúy dứt tình, Thuận tiến tới ôm chân “vợ” và năn nỉ cô thay đổi suy nghĩ. Được thể làm tới, Thúy dùng chân đá Thuận khiến cô ngã ngửa. Tức giận, Thuận đi vào kệ bếp rồi lấy một con dao mang ra trước mặt Thúy đâm thẳng vào ngực người tình. Sợ Thúy kêu cứu sẽ bị phát hiện nên Thuận dùng tay phải bịt miệng cô này. Đôi bên giằng co và cùng ngã xuống tấm nệm trong phòng. Thuận dùng tay phải lấy gối đè lên mặt Thúy đồng thời tay trái cầm dao cắt một nhát vào cổ người tình. Sau khi Thúy chết, Thuận lấy vứt con dao, lấy quần áo mặc cho Thúy rồi viết thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình. Trong thư, cô kể lể chuyện đã hết lòng yêu thương Thúy. Nhưng khi có người mới, Thúy quay lưng, lạnh nhạt với mình. Biết Thúy chẳng còn thương mình nữa, Thuận đành phải giết Thúy rồi tự tử để được mãi mãi ở bên nhau.
Sau khi viết thư, Thuận lấy chai thuốc trừ sâu, uống cạn rời nằm xuống ôm xác Thúy và lịm dần. Đến khoảng 5h sáng ngày 24/12/2013, những người hàng xóm khi đi ngang qua phòng của Thuận và Thúy thì thấy cửa khép hờ con tivi vẫn mở. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, họ đẩy cửa vào thì phát hiện sự việc. Ngay say đó, Thuận được đưa đi cấp cứu nên thoát chết, còn Thúy do bị Thuận dùng dao đâm thấu tim, thủng phổi nên đã tử vong .
Với hành vi phạm tội như trên, Lê Thị Thuận đã bị Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên phạt tù chung thân về tội “giết người”. Tòa cũng tuyên buộc Thuận phải bồi thường 130 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Cho rằng mức án vĩnh viễn bị cách ly khỏi xã hội là quá nặng, Thuận làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nước mắt muộn màng
Phiên tòa phúc thẩm được diễn ra vào buổi chiều ngày cuối tháng 10/2014. Trong không khí ảm đạm của những cơn mưa cuối mùa, căn phòng xử bỗng trở nên ngột ngạt khi vang lên tiếng khóc nho nhỏ của một người phụ nữ. Chẳng mất thời gian để tìm hiểu xem đó là ai bởi đôi vai của bị cáo run lên chằm chặp. Nhìn Thuận với đôi mắt sắc sảo, cánh mũi hơi hếch, khuôn mặt tròn sẽ chẳng ai nghĩ người phụ nữ này có mong muốn được làm đàn ông. Chưa xử đã khóc nên khi Hội đồng xét xử thẩm vấn, nước mắt Thuận càng rơi nhiều hơn. Quá khứ gồm hạnh phúc lẫn đau đớn lần lượt ùa về trong từng lời nói.
- Bị cáo và nạn nhân chung sống với nhau từ thời gian nào?
- Dạ, từ năm 2007 - Giọng khàn khàn, Thuận khai nhận.
- Trong thời gian chung sống, có mâu thuẫn gì không?
- Dạ không.
- Không có mâu thuẫn gì sao bị cáo lại có ý định tự tử?
- Bị cáo và Thúy sống với nhau mấy năm trời không sao. Cả hai vẫn vui vẻ nhưng khoảng tháng 10 năm ngoái thì Vy dọn đến thuê phòng trọ cùng chỗ với bị cáo. Từ lúc này, bị cáo thấy Thúy thay lòng đổi dạ - Thuận thút thít nói.
- Sao bị cáo biết Thúy thay đổi?
- Có lần đi bán hàng về sớm, bị cáo thấy Thúy và Vy ngủ với nhau. Bị cáo biết Thúy không còn thương bị cáo nữa nên mới có ý định tự tử để quên hết mọi chuyện.
- Mua thuốc sâu về tự tử nhưng sao bị cáo phải giết nạn nhân?
- Vì hôm đó, Thúy lại nói dối để đi chơi với Vy. Bị cáo giận lắm nên sang nói chuyện với Vy. Nào ngờ Vy điện thoại cho Thúy biết và cô ấy kéo bị cáo về mắng chửi. Bị cáo phân tích để Thúy hiểu nhưng Thúy không hiểu còn đòi đi chơi tiếp với Vy. Bị cáo thương Thúy nhiều lắm nên đã quỳ xuống cầu xin Thúy nhưng Thúy không nghe mà còn đá bị cáo. Trong cơn tức giận bị cáo không kiềm chế mà đã... – không thể kìm nén được nữa, Thuận khóc nức nở - Bị cáo sai rồi. Bị cáo không muốn thế. Bị cáo thương Thúy nhiều lắm....
Sau phần thẩm vấn, vị đại diện VKS nhận định hành vi phạm tội của Thuận gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người mà còn gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình quản lý trật tự, trị an xã hội. Chỉ vì ghen tuông, ích kỷ, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người khác, thể hiện bản tính côn đồ, hung hãn, coi thường mạng sống con người và pháp luật nhà nước. Vì lẽ đó, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Với thái độ thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, lại có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, trình độ văn hóa thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế... vị luật sư bào chữa cho Lê Thị Thuận mong Hội đồng xét xử xem xét chiếu cố áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn cho bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Được nói lời nói sau cùng, Thuận khóc thành tiếng “Bị cáo biết lỗi rồi. Bị cáo hối hận lắm. Những ngày trong trại giam, bị cáo đã biết cuộc sống quý giá như thế nào. Vì học vấn thấp, lại nông cạn nên bị cáo đã gây nên tội. Xin hội đồng xét xử cho bị cáo một con đường để sớm trở về lo cho mẹ già...”
Trong khi tòa nghị án, Thuận liên tục lau nước mắt. Đôi mắt của Thuận đỏ mọng, sưng húp vì những ăn năn, hối hận muộn màng. Trao đổi ngắn với chị, chị bảo chỉ mong muốn tòa giảm án để làm lại cuộc đời. Chị đã sai khi quá ích kỷ nhưng giờ thay đổi cũng đã muộn màng...
Mặc dù bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có một số tình tiết giảm nhẹ khác, tuy nhiên những tình tiết này đều đã được tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào khác. Do đó, tòa quyết định bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Lê Thị Thuận. Không được giảm án, Thuận gục mặt vào tay thổn thức. Nước mắt không xóa tan tội lỗi mà Thuận đã trót gây ra.
Mẫn Lâm
Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.
www.nguoiduatin.vn