Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mục sở thị 'đầu bếp' 'xào' ke trong phòng 'bay' công khai

Ma túy tổng hợp không còn riêng dân chơi mới biết đến mà có cả giới công chức, văn phòng, những người trung niên, thậm chí đến “người nhà quê” cũng “đam mê” món hao tiền, mất sức và vi phạm pháp luật này. Đặc biệt, trong lần thâm nhập này, PV sẽ cung cấp đến bạn đọc những tư liệu độc quyền về con đường tuồn ma túy vào các tụ điểm ăn chơi khét tiếng...

Chuyện dân chơi giấu ma túy tổng hợp, mang vào phòng karaoke hay khách sạn, bar sàn chơi một cách “lén lút” là chuyện “xưa như trái đất”. Đã là “dân chơi” bây giờ phải “chơi” công khai. Ấy mới thể hiện được cái “chất”, sự “đẳng cấp” và “bản lĩnh” hơn người.

Đáp ứng yêu cầu của những “dân chơi đẳng cấp” đó, hàng loạt các quán karaoke trên địa bàn TP. Hà Nội đã thiết kế những “phòng bay” chuyên nghiệp, tổ chức bay lắc đồng thời cung cấp “hàng” một cách công khai. Phóng viên đã thâm nhập một số điểm “bay lắc” tại một số quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Ma túy, gọi là có!

Mới đây, sau một chầu nhậu mềm môi với một nhóm nam thanh niên ở công ty X., tôi được “cơ trưởng” – (tiếng lóng ám chỉ người dẫn đầu “tổ bay”) mời tham dự một chương trình đặc biệt. Mà theo như lời “cơ trưởng” hứa, đảm bảo sẽ “vui quên lối về”. Tôi tò mò ngỏ ý hỏi chương trình gì mà hấp dẫn vậy, “cơ trưởng” trả lời lạnh lùng “đi rồi biết”.

Khoảng 19h, cả nhóm kéo nhau đến quán karaoke A. trên đường Nguyễn Thị Định (Hà Nội). Đám nhân viên của quán từ quản lý đến nhân viên phục vụ nhìn thấy “khách quen” đều tay bắt mặt mừng. Không cần lấy phòng, ngay lập tức, đích thân quản lý tên K. dẫn lên phòng “quen thuộc”. Anh ta nhanh nhảu mở máy lạnh, bật vài chai bia, cười cười nói nói “nay có nhạc mới hay lắm anh ạ. Căng đét!”.

Tôi tỏ vẻ “sành điệu” nói với “cơ trưởng”: “Anh nói họ cho thử nhạc xem nào”. Ngay lập tức, sau yêu cầu của “cơ trưởng” nhạc nổi lên những bản DJ chói tai, nhức óc. Cả nhóm tấm tắc “được đấy, căng lắm. Ánh sáng cũng ổn”. “Cơ trưởng” bốc điện thoại gọi cho một “cu em”. Không biết đầu dây bên kia nói gì, “cơ trưởng” quay ra bảo với cả nhóm: “ĐM. Ở đây xa quá, nó ở trên phố cơ, nó bảo không mang đến đâu, dạo này chốt 141 làm nhiều lắm, không dám đi, mà lên đấy lấy thì xa quá”.

H., một thành viên trong nhóm hắng giọng: “Ôi giời, cần gì phải đi đâu, ở đây thiếu gì. Để tôi gọi thằng T. quản lý ở đây lên. Cái gì nó chẳng có”. H. nói với 1 nhân viên và chưa đầy 2 phút T. đã lên trên phòng. H. chúi đầu nói với T., sau đó thấy T. đi ra ngoài. H. nói lớn: “5 cái một chỉ (tức là 5 viên thuốc lắc “kẹo” và 1 chỉ ke), giá 3 củ 8 nhé (củ tức là 1 triệu đồng)”. Một thành viên thắc mắc giá đắt, H.phân bua: “Nó cũng bảo rồi, lấy 10 cái 1 chỉ thì 5 củ rẻ hơn. Nhưng thôi, nay mình ít người lấy thế thôi”.

Trong lúc chờ T. lấy “hàng”, cả nhóm gọi đồ ăn lên, tiếp “nhiên liệu” cho “chuyến bay” sắp tới. Vừa ăn, cả nhóm vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện về “đồ’ nào ngon, chơi ở đâu hay, phòng ốc ra làm sao, giá cả và cả những câu chuyện hài hước, thác loạn khi “phê”.

Mục sở thị “đầu bếp” “xào” ke

Vừa ăn xong cũng là lúc T. mang “đồ” lên. “Cơ trưởng” thanh toán tiền và không quên “bo” cho T. một ít gọi là tiền cà phê. T. ra khỏi phòng, “cơ trưởng” liền lấy “kẹo” chia mỗi người một viên kèm 1 cốc Cô ca rót sẵn. “Chơi dần đi, 30 phút nữa “lên” là vừa”, “cơ trưởng” nhanh nhảu. Tôi cầm lấy 1 viên đưa vào miệng, đợi “cơ trưởng” không để ý liền nhổ ra, ném vào sau ghế.

M., một thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm và thường được gọi tên “đầu bếp” được giao nhiệm vụ “xào” ke. “Đầu bếp” xin một cái đĩa lớn rồi lấy bật lửa đốt dưới chôn đĩa nhiều vòng liên tục. M. nói tôi có cái thẻ ATM nào đưa cho M. mượn làm công cụ xào nấu. Tôi tò mò hỏi M. về cách “xào” ke, M. hướng dẫn tỉ mỉ: “Chú phải đốt cho đĩa nóng lên, cho thật khô vào nhưng vậy “xào” ke nó mới “tinh”. Nói đoạn, M. cầm gói ke lên nhìn bảo: “Ke này nhìn “vón” lắm, không mịn, không tinh lắm. Nhưng thôi không sao, có là tốt rồi. Mà không biết “ke sập” hay “ke bay” đây. Phải thử tí mới được”.

  Mục sở thị 'đầu bếp' 'xào' ke trong phòng 'bay' công khai - Ảnh 1

Ảnh được cắt ra từ clip.

Đôi tay M. thoăn thoắt đảo đảo, lật lật rồi lại miết miết cái thẻ lên đống ke nhỏ xíu trên đĩa. M. giải thích: “Phải xào cho thật mịn thì khi hít vào mũi nó mới “thông” được”. Tay M. quẹt cái thẻ sang trái, rồi sang phải nhanh như cắt, tạo ra những đường ke dài, mỏng như sợi chỉ. M. đưa cho mọi người dặn dò: “Chơi ít thôi đã nhé, nhỡ “ke sập”, sập luôn là toi đấy”. H. cắt ngang “chắc là “ke bay” thôi”.

M. móc ví lấy một tờ 10 ngàn đồng quấn quấn thành dụng cụ để hít ke. Cả nhóm thay nhau hít, mỗi người 1-2 đường. Tôi lấy lý do đang viêm mũi dị ứng để từ chối cuộc chơi này. Tất cả các công đoạn xong xuôi, “cơ trưởng” bảo tôi: “Để anh bảo nó mở nhạc căng từ từ. Chú cứ thoải mái nhắm mắt, nghe nhạc và tận hưởng đi”. Ngay sau đó nhạc, ánh sáng cả khói nhân tạo thi thoảng được xì ra tạo nên một không gian mờ mờ, ảo ảo... rất “bay”.

Sau khi hít ke khoảng 10-15 phút, mọi người kháo nhau “lên rồi đấy”. Thi thoảng có ý kiến “chưa thấy gì”, thi thoảng cũng lại nghe thấy có người nói “ke này ngon đấy, “lên” luôn, còn “kẹo” chưa thấy đâu”. Sau đó thấy tất cả im lặng, tập trung nghe nhạc, mắt ai nấy đều lim dim. Tôi vờ lim dim dõi theo.

Khi đi trai tráng khi về tỏng teo

Khi ma túy tổng hợp đã ngấm, những con người tinh khôn láu lỉnh vừa nãy dần dần biến mất, thay vào đó là những khuôn mặt mắt mũi lờ đờ mụ mị. Có người thì nhảy nhót không ngừng, hoa chân múa tay và luôn miệng kêu “phê thế”. Có người lại kêu choáng váng, lấy gối nằm thu lu một góc. M. thi thoảng lại quay sang tôi: “Chú thấy sao, phê chưa” rồi bảo tôi nhắm mắt lại, nghe nhạc đi và M.sẽ dẫn tôi đi. Tôi giả vờ nhắm mắt lim dim, chân tay nhún nhảy, động đậy. M. thao thao: “Thấy chưa, đang đi trên thảo nguyên xanh nhé, rồi rồi, lại đến hang động rồi, róc rách, róc rách nhé”. Tôi vờ vịt: “Ờ ờ! Thích thế nhỉ. Phê quá”.

“Cơ trưởng” đang nhảy nhót tưng bừng từ xa chạy lại kéo tôi, gí sát tai nói: “Chú nhìn kìa, chơi như cái thằng H. kia người ta gọi là chơi kiểu hưởng thụ ích kỷ. Chơi xong ông nằm một đống thế thì mất vui lắm. Nằm thế nghe nhạc nó sẽ “phê” hơn, nhưng mình chơi trong tập thể, phải nói chuyện, nhảy nhót nó mới vui”. Nói xong H. kéo tôi ra khỏi ghế, gí vào tay một em gái (nhân viên ở quán) cười hỉ hả: “Đấy, của chú đấy. Ôm đi. Thoải mái đi”.

Tôi quan sát thấy H. nằm ở một góc phòng. Toàn thân gần như bất động nhưng thi thoảng lại giật dậy, kéo cô bé bên cạnh xuống gí sát, lần sờ... Cứ như vậy, nhảy nhót, ôm ấp các em nữ nhân viên 1 hồi, cả nhóm lại chum đầu hút hút. “Đầu bếp” cách 1-2 tiếng lại xào xào nấu nấu. Chơi rồi nghỉ, nghỉ lại chơi, cứ như thế cho đến khi cả nhóm đã thấm mệt. Mặt mũi ai nấy đều lờ đờ, bơ phờ mệt mỏi. 5 người tìm cho mình 5 góc “hạ cánh” an toàn bằng giấc ngủ ngon lành.

Khoảng 12h đêm, “cơ trưởng” choàng tỉnh, gọi giật mọi người trong phòng dậy nói lớn: “Dậy thôi, mai còn đi Lạng Sơn. May mà không gọi D. xỉn, D. xỉn mà đến thì chỉ có nước chơi đến sáng, oải lắm”. Nghe tiếng “cơ trưởng” mọi người bật dậy lau mặt, uống nước, bo tiền cho nhân viên và kêu tính tiền. Không kể tiền đồ 3,8 triệu đồng, tiền phòng bao gồm tiền giờ hát và đồ uống gần 4 triệu đồng. Thêm vào đó trên bill còn có mục “Tiền nhạc” hết 1,5 triệu đồng. Vị chi một cuộc chơi cỡ “xoàng” vì bận việc hết khoảng gần chục triệu đồng.

Tạm biệt “tổ bay” ra về, nét mệt mỏi vẫn còn hằn lên trên khuôn mặt những chàng thanh niên điển trai sáng láng. Họ hẹn tôi, hôm tới đến chỗ này còn hay hơn nữa nhé...              

Trung Hiếu            

Video tham khảo:

 

        Bắt 6 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke


www.nguoiduatin.vn

Back to TOP