Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nỗi day dứt khôn nguôi của gã trai lỡ tay chém cha


Đôi mắt buồn tỏ vẻ hối hận, y nói rằng lúc đó y say và không thể kiềm chế bản thân. Cũng may là cha y đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.


Cả giận mất khôn


Ngày 25/3, PV báo Người đưa tin vào trại tạm giam Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) gặp đối tượng Nguyễn Trần Đăng Khoa (SN 1987, ngụ xã Nam Sơn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để tìm hiểu thông tin về vụ án Khoa dùng dao chém suýt chết cha ruột mình. Ngồi đối diện với PV, Khoa tỏ ra khá rụt rè, giọng nói lí nhí của Khoa tạo cho PV cái cảm giác Khoa rất nhát gan. Nhìn thẳng vào mặt Khoa, PV không thể hình dung nổi một người như Khoa lại có thể nhẫn tâm cầm dao chém cha ruột.


Phải mất một lúc lâu Khoa mới có thể "bộc bạch" hết nỗi lòng của mình. Trao đổi với PV, Khoa cho biết vào khoảng 15h ngày 21/3, Khoa đi làm về nhà. Khi vừa bước chân vô nhà thì Khoa bất ngờ gặp lại người bạn cũ nên cả hai bày mồi nhậu ra ngồi lai rai. Khi uống được khoảng 30 phút thì Khoa nghe tiếng cha mình là ông N.V.N. (SN 1958) đang mắng mẹ mình là bà T.T.V. (SN 1960). Do đang ngồi uống rượu nên Khoa không nghe rõ cuộc cãi vã là gì. Nhưng do quá quen với cảnh cha mẹ cãi nhau như cơm bữa nên Khoa tặc lưỡi cho qua.


Tuy nhiên, khi Khoa uống thêm được vài chén nữa thì thấy tiếng cãi vã giữa cha mẹ ngày càng lớn, không ai chịu nhường ai. Thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát, Khoa chạy xuống hỏi trống không: "Sao lại cãi nhau hoài?". Thấy con trai hỏi như vậy, ông N. bực mình nói: "Tao nói mẹ mày cho lợn ăn mà không chịu cho, còn nói dối là cho ăn rồi để cho nó hét hoài". Lúc đó, bà V. nói: "Mẹ đã cho lợn ăn rồi mà nó vẫn kêu". Nghe vợ cãi "nhem nhẻm", ông N. bực quá chạy đến bên bà V. chửi: "Cho ăn mà nó vẫn kêu à? Lợn của tao, mà tụi mày chăm sóc kiểu đó phải không? Vô trách nhiệm thế à?".



Đối tượng Khoa tại cơ quan điều tra.


Nghe cha nói câu đó, Khoa liền nổi nóng nói: "Lợn của mẹ chứ đâu phải lợn của ba mà ba nói? Con lợn này ba chưa bỏ một đồng tiền cám, ba đòi gì mà đòi?". Những lời nói của Khoa không khác gì đổ thêm dầu vào lửa khiến ông N. điên lên. Ông N. quát: "Ai nói với mày là lợn của mẹ mày, lợn của tao chớ không lợn của ai hết". Cứ như vậy, hai cha con ông N. lời qua tiếng lại hết gần mấy chục phút. Sau đó, ông N. chịu không nổi nên chửi Khoa: "Mày đừng có lắm mồm, tao giết chết mày ngay bây giờ". Nghe cha nói vậy, Khoa chạy vào bếp lấy con dao ra và thách thức: "Ông thích thì ông giết đi". Thấy thế, ông N. hất con dao rơi xuống đất và đi vào nhà.


Tuy đi vào nhà để tránh xung đột nhưng ông N. vẫn còn ấm ức nên lầm bầm mấy câu. Khoa thấy thế bực quá lại cầm con dao và nói: "Ông đừng chửi nữa, cứ lấy dao mà đâm tôi đi!". Nhưng dù Khoa có thách thức đến đâu thì ông N. vẫn không cầm dao. Thấy ông N. chần chừ, Khoa liền nói: "Ông không giết tôi thì tôi sẽ chém ông chết!". Vừa dứt lời Khoa cầm con dao chém vào đầu ông N. hai nhát chí mạng. Thấy con trai chém mình, ông N. hét toáng lên. Những người dân xung quanh liền chạy đến đưa ông N. đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, Khoa bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại nhà.


Sự hối hận muộn màng


Khi tường thuật lại việc mình ra tay chém cha ruột, Khoa dù không rơi một giọt nước mắt nào nhưng PV vẫn nhận ra sâu thẳm trong lòng Khoa là sự buồn phiền và hối hận. Khoa bảo mình cũng rất thương cha. Mặc dù tuổi thơ của mình Khoa phải chứng kiến bao nhiêu lời cay nghiệt cha dành cho mẹ và bản thân anh chị em Khoa nhưng trong thâm tâm, Khoa vẫn rất tôn trọng cha. Khoa nghẹn ngào nói: "Cha tôi rất hay chửi mẹ, hễ có chuyện gì lại mang mẹ ra chửi. Bao nhiêu lần tôi khuyên can cũng không được, tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nhưng tôi ức cha lắm". Khi PV hỏi thương cha sao lại đành ra tay mà chém cha mình hai nhát chí mạng như thế? Khoa im lặng một lúc rồi thanh minh: "Chắc lúc đó, tôi có rượu trong người và nỗi ấm ức bao nhiêu năm bị dồn nén".


Khi PV nhắc về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Khoa, nước mắt lăn dài trên má Khoa. Khoa tâm sự: "Cha mẹ tôi là người Bắc vào Nam lập nghiệp ở Đồng Nai. Cuộc sống những ngày đầu có muôn vàn khó khăn nhưng nhờ chịu thương chịu khó, bố mẹ tôi cũng mua được mái nhà chui ra chui vào. Ông bà sinh được 5 người con cả trai cả gái. Nhưng càng đông con bao nhiêu thì tình cảm của ông bà càng rạn nứt bấy nhiêu". Theo lời Khoa thì cha Khoa cũng hiền lành, nhưng tính ông hễ có rượu là chửi vợå khiến mẹ Khoa buồn lòng.


Tuổi thơ của Khoa cũng đã nhiều lần chứng kiến ba mẹ cãi nhau. Trước những cơn giận dữ vô cớ của chồng, mẹ Khoa luôn nhẫn nhịn, chẳng bao giờ dám cãi lại. Trước khi chưa lấy vợ, Khoa còn nhẫn nhịn, nhưng từ khi Khoa có gia đình riêng rồi, Khoa cũng thấy rất ái ngại với vợ mỗi khi cha to tiếng với mẹ. Nhiều lúc Khoa ngại mà cũng chẳng dám nói gì để cho vợ bớt buồn, chỉ biết động viên vợ vượt qua mọi khó khăn.


Khoa cho biết từ hôm bị bắt đến giờ, Khoa rất hối hận, nhiều đêm nằm trong trại tạm giam nghĩ đến cha mẹ rồi lại khóc. Khoa tự trách mình chỉ vì một phút thiếu kiềm chế đã suýt lấy đi tính mạng của cha mình. Khoa đã mang trọng tội nên không thể túc trực bên gường bệnh để chăm sóc cho cha mau khỏe lại. Qua người nhà, Khoa chỉ biết là cha đã qua cơn nguy kịch.


Sau khi sự việc xảy ra, Khoa bảo chỉ có mẹ là đau khổ và lo lắng cho Khoa. Khoa tâm sự: "Mẹ tôi đã một đời vất vả vì con cái nay lại phải chứng kiến cảnh con chém cha. Giờ bà không biết làm sao khi đối mặt với bà con, họ hàng và láng giềng. Mẹ tôi là người rất trọng lễ nghĩa. Bà chưa bao giờ làm điều gì xấu khiến các con phải mất mặt nên mấy anh em tôi rất sợ làm mẹ buồn. Giờ tôi đã phạm tội quá nặng, chắc mẹ chẳng có mặt mũi nào mà nhìn ai, mẹ sẽ tự dằn vặt vì đã nghĩ rằng mình không biết dạy con".


Suốt buổi nói chuyện với PV, Khoa luôn nhắc về mẹ với giọng đầy yêu thương và kính trọng. Có thể những gì Khoa nghĩ và nói với PV là thật và việc làm của Khoa chỉ là những lúc nông nổi. Nhưng hành động ấy cũng là khó có thể tha thứ cho được bởi dù thế nào con người cũng phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu.









Sợ con hành động giống cha


Trước khi chia tay PV, Khoa bảo: "Giờ đây, tôi đang rất sợ và lo lắng về con trai của mình. Tôi sợ khi con trai mình lớn lên sẽ hỏi rằng: "Tại sao ba phải vào tù?". Tôi thà nói mình ăn trộm, ăn cắp hay làm việc gì đó còn hơn mang tiếng đánh cha mình. Tôi lo lắng con trai nó sẽ noi gương tôi và lại gây ra thảm cảnh trên thì thật là bi kịch. Tôi chỉ mong sau này nó sẽ không bao giờ biết được ba nó đã bất hiếu".


Sức khỏe của nạn nhân tiến triển tốt


Ngày 25/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Hiện ông N.V.N. (SN 1958) đang điều trị vết thương tại bệnh viện. Trong vài ngày tới, ông N. có thể xuất viện về nhà tiếp tục dưỡng vết thương. Trong thời gian tới, cơ quan CSĐT đang gấp rút hoàn tất điều tra để đưa hung thủ của vụ án ra xét xử"



Tô Hương Sen





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP