Cha đẻ ngành cảnh sát hiện đại (Kỳ 5)
Với âm thanh đầu tiên trong những khẩu súng, cuộc nội chiến chia đất nước thành hai. Hoa Kỳ, đất nước mới chưa được 100 tuổi, phải đối mặt với sự hủy diệt. Sau khi lên làm tổng thống, Lincoln thấy việc giữ liên minh miền Bắc mang ý nghĩa sống còn nên quyết định làm mọi việc để giữ lấy. Để cho những người anh em miền Nam thấy rằng việc nổi dậy là vô ích, ông cẩn tổ chức một bộ máy liên minh chắc chắn. Vì thế việc đầu tiên là phải bảo vệ Washington. Chỉ có hai người ông tin có thể làm được điều này.
Allan Pinkerton
Một là George Brinton McClellan, tốt nghiệp đại học West Point, anh hùng thời chiến. Tổng thống giao cho ông lãnh đạo quân đội Potomac – “những chú khuyển” bảo vệ thành phố. Người thứ hai là một thám tử người Scotland nhưng tới từ Chicago, một người đã chứng minh lòng dũng cảm và tài năng của anh ta bằng cách giúp tổng thống tránh được một viên đạn khi ông tuyên thệ nhận chức. Người đó chính là Allan Pinkerton.
Sau khi được phê chuẩn, Allan đã cử Timothy Webster và Kate Warne đến các bang thu thập thông tin. Trong khi Webster ở bang Maryland thì Kate đi đi về về giữa bang Virginia và Tennessee giao du với đám phụ nữ lúc nào cũng khoe khoang về trung đoàn của chồng và bạn trai. Cũng như bất kỳ thám tử nào, sự an toàn của Allan lúc nào cũng có thể bị đe dọa. Mỗi khi bị người ta nhận ra danh tính, Allan ngay lập tức phải cao chạy xa bay để đảm bảo tính mạng và công việc.
Trong khi đó, Tướng McClellan giành được nhiều thành công trên chiến trường mà ông cho rằng một nửa chiến thắng là nhờ thông tin do các thám tử của Allan cung cấp. Ông rất muốn Allan tiếp tục hỗ trợ ông nhưng Tổng thống Lincoln lại giao cho Allan nhiệm vụ khác là vạch mặt những kẻ phản bội và gián điệp ở Washington vì có quá nhiều thông tin quan trọng bị rò rỉ sang miền Nam. Trong khi các thám tử của Allan tiếp tục hỗ trợ Tướng McClellan, Allan ở lại Washington lập tổ chức điệp viên đầu tiên được chính phủ bảo trợ trong lịch sử nước Mỹ.
Allan đã để cậu con trai William 16 tuổi của mình gia nhập tổ chức. Mặc dù còn trẻ nhưng William tràn đầy khao khát muốn học hỏi và có một trí thông minh phù hợp với bản chất phức tạp của nghề điệp viên. Một điều quan trọng nữa, William chắc chắn là một cộng sự tin cậy của Allan. Ông đã truyền cho cậu con trai những giá trị về lòng trung thực, danh dự và lòng dũng cảm. Mặc dù các thám tử của Allan đã phát hiện và bắt giữ nhiều kẻ phản bội nhưng những thông tin quan trọng tiếp tục bị rò rỉ.
Allan tin chắc rằng kẻ phản bội này có mối quan hệ với những người có vị trí cao nên mới có thể tiếp cận các thông tin mật. Bằng tài năng bẩm sinh của một thám tử, Allan đã tìm ra kẻ đó. Đó chính là Rose O’Neal Greenhow, cô vợ góa xinh đẹp của một tổng biên tập báo nổi tiếng. Trong đám cưới em gái của Rose với cháu trai của Dolly Madison – vợ góa của cố Tổng thống James Madison, Rose đã làm quen được với nhiều chính trị gia cấp cao như Tổng thống thứ 15 James Buchanan, Bộ trưởng Ngoại giao William H. Seward và Thượng nghị sĩ Henry Wilson. Cô ta đã chuyển nhiều kế hoạch quân sự quan trọng mà cô ta tiếp cận được thông qua các mối quan hệ trên cho Thomas Jordan, người đứng đầu quân niềm nam ở Richmond.
Rose bị các thám tử của Allan bắt ngày 23/8/1861 và bị quản thúc tại gia. Các thám tử đã tìm được nhiều bằng chứng tại nhà Rose như thư mật mã, tên và địa chỉ các nhân vật ở miền nam. Mạng lưới gián điệp của Rose, phần lớn là nữ giới, nhanh chóng bị phá vỡ. Họ bị giam giữ cẩn mật chờ ngày được thả về Richmond. Vì có con nhỏ và là nữ giới nên Rose không bị treo cổ. Hành động nhân đạo này đã vô tình gây tổn hại lớn cho thám tử Timothy Webster và cả Allan Pinkerton. Trong thời gian Rose bị bắt, Webster vẫn tăng cường hoạt động ở khu vực miền nam, xâm nhập sâu vào các tổ chức bí mật của quân miền nam. Webster còn được Bộ trưởng Chiến tranh của phe miền nam mời làm cố vấn ở Richmond.
Tuy nhiên, do nhầm lẫn, Rose và đồng bọn được thả sớm hơn thời gian đã được thống nhất trước đó trong khi Webster vẫn hoạt động ở Richmond. Khi tin này đến tai Allan, con người vốn rất điềm tĩnh này đã thực sự hoảng sợ. Ông ngay lập tức cử người đi Richmond tìm kiếm Rose nhưng đã muộn. Sau khi bị Rose chỉ mặt, Webster đã bị phe miền nam treo cổ. Sự nhầm lẫn tai hại của Bộ Chiến tranh đã báo trước một kết cục xấu cho Allan. Đại tá Lafayette C. Baker ngay lập tức tranh thủ lòng tin của Bộ trưởng Chiến tranh và lên thay vị trí của Allan. Ông Baker cho rằng phương pháp của Allan quá mơ hồ và bản thân ông là con người quá khoan dung. Trong khi đó, không hài lòng với Tướng George McClellan, Tổng thống Lincoln cũng thay thế ông bằng người khác. Năm 1862, Allan rời khỏi Washington.
Đến lúc chết, Allan Pinkerton vẫn rất hối tiếc vì ông đã không còn được đảm trách vấn đề an ninh ở Washington vào ngày 14/4/1865 – ngày mà Tổng thống Lincoln bị ám sát. Ông cho rằng nếu ông còn tại vị, kẻ sát nhân sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận tổng thống.
Theo Trutv/Khampha.vn
www.nguoiduatin.vn