Hai gã lang thang biến thành kẻ sát nhân
Những tưởng những con người có cùng thân phận bọt bèo, trôi dạt khắp nơi rồi hội tụ về ngôi nhà chung là Trung tâm Nuôi dưỡng Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có thể nương tựa vào nhau để sống, ai ngờ chỉ vì một nghi ngờ nhỏ đã dẫn đến cảnh kẻ chết người đi tù.
Mong manh phận người
Người đàn ông già ở trại hòm Kim Long (TP.Huế) nhiệt tình dẫn đường cho chúng tôi tìm về thăm ngôi mộ của nạn nhân ở khu nghĩa trang nhân dân phía Nam TP.Huế. Những ngôi mộ lớn nhỏ nằm im lìm giữa cái nắng oi bức của một buổi trưa hè. Do không phải là người thân của nạn nhân nên chúng tôi tìm mãi vẫn không thấy phần mộ nạn nhân đành phải nhờ đến ban quản lý nghĩa trang.
Hai bị cáo tại phiên tòa.
Nằm bên cạnh một ngôi mộ đang xây dựng dở dang với quy mô bề thế là một nấm mộ thấp lè tè. Có lẽ những cơn mưa đã xói mòn gần hết lớp đất mới được đắp trên nấm mộ ấy. Tấm bia đặt nơi ngôi mộ có lẽ đã đổ sập từ rất lâu, bên trên tấm bia là một mảng trắng toát lạnh lùng, duy nhất chỉ có hàng chữ đề tên nạn nhân, không năm sinh, không năm mất. Hàng chữ trên tấm bia cũng đơn độc, lạnh lẽo như số phận của người đàn ông nằm dưới đáy mồ.
Theo ông Lê Văn Quảng, giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết nạn nhân Lê Văn Th. (SN 1955) là người ăn xin, lang thang không nhà không cửa nên được đưa vào trại. Ông Th. vốn ít nói, hiền lành và tính tình rất trầm lặng. Từ ngày vào trại, ông Th. sống hiền hòa, không hề gây sự với ai. Sau khi ông Th. mất, trung tâm đã hợp đồng với đội mai táng ở Kim Long mai táng chôn cất ông với số tiền 9 triệu đồng. Số tiền được chi trong nguồn kinh phí Nhà nước. Ông H., một người trong đội mai táng thở dài khi kể về đám tang ngày hôm ấy. Đám tang vốn dĩ đã buồn thảm nhưng đám tang của những người vô gia cư càng thê lương hơn. Lễ tang diễn ra trong một buổi chiều vàng vọt. Quãng đường dài 20km từ thành phố về nghĩa trang càng thêm nặng nề, lạnh lẽo dù trời hôm ấy oi nồng cái nóng.
Cả nạn nhân và hai bị cáo đều đều là những kẻ lang thang, không nhà không cửa nên đều bị Đội quản lý đô thị TP.Huế "thu gom" (chữ dùng trong cáo trạng) và bàn giao cho trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Bùi Anh còn có tên gọi khác là Ri (SN 1994) tại Thừa Thiên Huế. Bùi Anh là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp và có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng của viện Kiểm sát Nhân dân TP.Huế, từ nhỏ, Bùi Anh sống với cha mẹ và học đến lớp 9 thì bỏ học ở nhà sau đó đi lang thang. Bùi Anh từng bị công an phường Phú Cát (TP.Huế) xử phạt hành chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó không lâu, Bùi Anh tiếp tục bị công an TP. Huế xử phạt hành chính vì có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Chưa dừng lại ở đó, Bùi Anh tự viết thêm vào lý lịch án tù 9 tháng về tội trộm cắp tài sản. Tháng 2/2012, Bùi Anh bị Đội Quản lý đô thị TP. Huế thu gom và bàn giao cho trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho đến ngày gây ra án mạng.
Ông Lê Văn Quảng cho biết, trường hợp của Bùi Anh, trung tâm cũng đã nhiều lần liên lạc với gia đình để gia đình bảo lãnh về. Tuy nhiên gia đình Anh đã từ chối. Gia đình Bùi Anh cho biết không còn khả năng có thể giáo dục con cái họ nữa, vì vậy phải nhờ đến xã hội giáo dục giúp.
Trường hợp của bị cáo Huỳnh Văn Khiêm (SN 1970) có lẽ là éo le hơn cả. Từ nhỏ Khiêm ở với cha mẹ, tuy nhiên năm 1975, cha mẹ ly hôn khi Khiêm mới 5 tuổi và sống lang thang với mẹ tại gầm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba. Cuộc sống nay đây mai đó khiến Khiêm không được đi học văn hóa nên không biết chữ và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Lớn thêm một chút, Khiêm hành nghề bốc vác và chở hàng thuê tại khu vực chợ Đông Ba. Năm Khiêm tròn hai mươi tuổi, mẹ của Khiêm về ở thuê tại phường Phú Hiệp (TP.Huế). Khiêm sống lang thang nay đây mai đó cho đến ngày 19/7/2012 thì bị đội Quản lý đô thị TP.Huế thu gom đưa về trung tâm.
Ngôi mộ chơ vơ của ông Th..
Đánh chết người vì nghi... ăn trộm bật lửa
Mới đây, TAND TP.Huế đã mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự đối với Bùi Anh (1994) và Huỳnh Văn Khiêm (1970) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Không giống những phiên tòa trước đó, phiên tòa xử Khiêm và Bùi Anh vắng tanh. Hàng ghế dành cho thân nhân người bị hại lẫn bị cáo đều trống trơn. Phiên tòa có nạn nhân tử vong nhưng không một giọt nước mắt, không một vành khăn tang. Nhìn hai bị cáo đứng thất thần sau vành móng ngựa, nhiều người dự khán thốt lên tiếng thở dài ngao ngán. Một số khác buông lời xì xầm: "Ác ghê, ai đời chỉ mới nghi người ta ăn trộm mà dám đánh chết người", "Tụi này coi mạng người cứ như rơm rác", "Vì cái bật lửa mà đánh chết cả một mạng người"...
Tại phiên tòa, khi được tòa xét hỏi, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo. Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 30/9/2012, Bùi Anh và Huỳnh Văn Khiêm và một số người khác (là các đối tượng thu gom tại trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ở số 65 Đặng Tất, phường An Hòa, TP.Huế) ngồi uống rượu tại phòng số 03, đến khoảng 10h30' cùng ngày thì giải tán. Bùi Anh và Huỳnh Văn Khiêm đi về chỗ ở của mình là phòng số 01. Trên đường đi về phòng, Khiêm nói với Bùi Anh: "Tao đã biết ai lấy đồ của mi. Tao thấy 2 - 3 đêm ni, ông Th. có bật lửa và hút thuốc". Vì trước đó, Bùi Anh bị mất một chiếc bật lửa và một gói thuốc lá nên khi nghe Khiêm nói vậy thì đi vào phòng số 01 hỏi ông Th.: "Chú Th. có lấy bật lửa và thuốc lá của cháu không?". Khi nghe ông Th. trả lời là "không", thì Bùi Anh dùng chân phải đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của ông Th..
Khi ông Th. bỏ ra ngoài cửa ngồi, Bùi Anh tiếp tục cầm hai chiếc dép nhựa đến đánh nhiều cái vào tay, chân, mặt của ông Th., sau đó mới chịu bỏ về phòng. Ông Th. được một người ở cùng phòng dìu về giường nằm. Một lúc sau, khi ông Th. đang ngồi xếp áo quần, chăn mền ở giường, thì Huỳnh Văn Khiêm đến nói: "Vì mi nên Ri (tức Bùi Anh) lục đồ của tao". Nói xong Khiêm dùng chân phải đá, đạp nhiều cái vào đầu, ngực của ông Th. khiến ông này ngã đập đầu xuống giường hai lần. Sau đó Khiêm đi về giường nằm nghỉ, còn Bùi Anh đi qua phòng số 03 chơi và uống rượu tiếp. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Th. nôn mửa. Thấy vậy Khiêm cùng anh Lam và anh Minh đưa ông Th. đi thay quần áo. Sau đó Khiêm chạy qua phòng Bùi Anh xin quả chanh và dầu, rồi cùng Bùi Anh xoa bóp khắp người ông Th., pha nước chanh đường cho ông Th. uống, nhưng ông Th. không uống được. Đến 19h cùng ngày thì ông Th. tử vong.
Phiên tòa cả nạn nhân và bị cáo đều đơn độc Khi được tòa cho nói lời sau cùng trước khi tuyên án, cả hai bị cáo đều cúi gằm mặt xuống đất, nói lí nhí trong miệng, những câu nói ngắt quãng không thành lời. Cả hai đều tỏ ra vô cùng ăn năn hối hận vì hành vi của mình nên đã không xin tòa giảm mức án. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyêt phạt bị cáo Bùi Anh 5 năm tù và Huỳnh Văn Khiêm 6 năm 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Kết thúc phiên tòa, hai bị cáo nhanh chóng bị áp giải ra xe về trại giam. Cả hai bị cáo không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn ra sau lưng trước khi bước vào thùng xe tối tăm kín mít. Phía sau họ, không có bóng dáng người cha với đôi vai trĩu nặng đau đớn, không có bóng dáng của người mẹ cầm chiếc khăn tay chậm nước mắt vừa vẫy vẫy từ biệt con trai. Chiếc xe tù lao ra khỏi cánh cổng tòa án, để lại sau lưng là khoảng sân tòa lạnh lẽo dù trời hôm ấy cũng nắng chói chang. |
NHẤT NGHÊ - TRUNG NGHĨA
www.nguoiduatin.vn