Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kẻ 'nhát như cáy' bị rượu biến thành sát nhân











Ngôi nhà cấp 4 của hung thủ
Ngôi nhà cấp 4 của hung thủ

Cuộc hội ngộ định mệnh


Hung thủ Bùi Văn Toan vốn chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ học đi làm thuê. Thời còn trẻ, Toan và chị Lê Thị Oanh (SN 1973, ngụ thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương) từng có thời gian yêu nhau thắm thiết. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của gia đình, Oanh đành “sang sông” với một người đàn ông khác. Những tưởng hạnh phúc sẽ “đơm hoa” khi Oanh sinh hạ được một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, vậy nhưng mọi thứ lại diễn tiến theo chiều ngược lại.


Người đàn ông mà chị gửi gắm cả cuộc đời lại lao vào cờ bạc, đỏ đen. Thậm chí trong một lần thua bạc “cháy túi”, anh chồng này đường cùng đến nỗi phải “gán” chị Oanh cho chủ nợ. Khi món nợ trên chiếu bạc được thanh toán xong xuôi cũng là lúc Oanh phải “khăn gói quả mướp” về nhà “chồng” mới. Tuy nhiên, “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, cuộc sống với người “chồng” mới này cũng chẳng khác gì địa ngục. Uất ức với phận đời tủi nhục, Oanh liền dắt con đi tìm cuộc sống mới.


Còn về phần mình, sau khi người yêu đi lấy chồng, Toan cũng lấy vợ và sinh được 2 mặt con. Ngày ngày, Toan quanh quẩn với đồng ruộng, chiều đến lại xách chiếc xe máy cũ đi xin nước gạo ở khu vực nội thành về chăn lợn. Mọi chuyện cứ thế qua đi, cho đến ngày Toan và Oanh tình cờ gặp lại nhau...


Ngày 7/9, một người bạn chung của Toan và Oanh tổ chức tiệc ăn uống tại nhà và mời cả hai cùng một số bạn bè khác đến dự. Tại đây, hai con người từng một thời mặn nồng giáp mặt nhau. Như nắng hạn gặp mưa rào, họ hàn huyên tâm sự đủ thứ về cuộc đời, biết bao kỷ niệm thời trẻ lại ùa về như thuở nào.


Sau bao nhiêu năm “bặt vô âm tín”, Oanh như tìm lại được “tri kỷ”, chị dốc hết bầu tâm sự về hai cuộc hôn nhân “đứt gánh giữa đường” đầy tủi nhục của mình. Toan thấy vậy cũng mủi lòng và hết lời động viên, khuyên nhủ “người cũ” phải gắng gượng trong cuộc sống.


Án mạng kinh hoàng lúc nửa đêm


Sau khi tiệc tàn, mọi người ra về hết. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh Phạm Quang Dũng (SN 1970, cùng ngụ thôn Hoàng Mai) tiếp tục gọi điện rủ Toan đi ăn đêm. Cùng là chỗ quen biết, Dũng cũng gọi luôn cả chị Oanh đi cùng cho vui. Cả ba người đến quán ăn đêm số 251 đại lộ Tôn Đức Thắng (xã An Đồng, huyện An Dương).


Trong quán, bàn kế cạnh, anh Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1984, ngụ xã Tam Cường), Phạm Văn Cương (SN 1988, ngụ xã Chấn Dương) và Vũ Thái Học (SN 1985, ngụ xã Thanh Lương, cùng ở huyện Vĩnh Bảo) cũng đang “chén tạc chén thù”.


Cả nhóm Toan ngồi hàn huyên tâm sự, ăn uống mãi không hết chuyện. Đến khoảng 2h30 ngày 8/9, họ mới chịu đứng dậy đi về. Do không có xe về nên Oanh giục Toan và Dũng đi về trước, còn mình bắt xe về sau. Thấy vậy, anh Mạnh có buông lời đùa: “Chị cứ ở đây, em gọi taxi cho không mất tiền”. Toan liền quay sang hỏi nhóm của Mạnh ở đâu đến mà dám trêu ghẹo thì có người tiếp lời: “Ở đâu còn lâu mới nói...”.


Chuyện chỉ có vậy, nhưng lúc này sẵn có hơi men trong người, tính “sĩ gái” nổi lên khiến Toan hùng hổ quay vào trong quán vơ 2 con dao tiến về phía bàn anh Mạnh, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Thấy vậy, anh Mạnh cùng các bạn cầm chai rượu thủy tinh và ghế nhựa phòng thủ. Dù thân cô thế cô nhưng Toan vẫn hai tay hai dao, xông thẳng vào đám anh Mạnh. Trong lúc xô xát, Toan dùng dao đâm anh Mạnh và anh Cương trọng thương. Sau đó, Toan cùng Dũng và Oanh bỏ chạy.


Thấy bạn bị thương, anh Học liền hô hoán mọi người và gọi xe đưa bạn đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Mạnh đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn anh Cương bị vết dao đâm vào thành ngực, hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Về phía hung thủ, dọc đường chạy trốn, Toan vứt 2 con dao, cởi bỏ chiếc áo mặc trên người có dính máu sau đó cùng cả bọn về nhà người cháu ruột ở gần đó tắm rửa.


Ngày 9/9, Bùi Văn Toan, đối tượng sát hại anh Nguyễn Trọng Mạnh sau gần một ngày bỏ trốn đã ra đầu thú. Ngay sau đó, Dũng và Oanh cũng lần lượt ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Toan đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời Toan, do bực tức với câu nói đùa của Mạnh cộng với có chút men trong người, Toan đã không làm chủ được hành động của mình.











Hung thủ tại cơ quan điều tra
Hung thủ tại cơ quan điều tra

Hối hận muộn màng


Bùi Văn Toan là con trai út trong gia đình có 7 anh chị em. Khi Toan 15 tuổi, cha đẻ Toan mất vì bạo bệnh, để lại gánh nặng chăm nuôi đàn con nhỏ cho người vợ. Từ đó, bệnh tật và đói nghèo cứ bám riết lấy họ. Căn nhà cấp 4 lỗ chỗ gạch vữa là nơi chui ra chui vào của bà mẹ già 83 tuổi, vợ chồng Toan và hai đứa con thơ dại. Kế cạnh đó, một gian nhà nhỏ được xây riêng cho chị ruột của Toan, nay đã gần 60 tuổi nhưng mắc chứng bệnh tâm thần từ tấm bé.


Mấy ngày nay, nhìn dáng đi xiêu vẹo của chị Nguyễn Thị Thuận (38 tuổi, vợ hung thủ) hết chạy lên cơ quan quan công an thăm chồng, lại tất tả đến nhà anh Mạnh để lo tang lễ cho nạn nhân xấu số, rồi vào bệnh viện thăm hỏi nạn nhân Cương đang nằm điều trị, ai cũng thấy mủi lòng.


Mới qua vài hôm, trông chị Thuận chẳng khác nào cái xác không hồn. Theo lời chị, tối 7/9, trước khi đi ăn đêm với Dũng, anh Toan đã “làm vài chén” với ông hàng xóm. Khi Toan dắt xe đi nhậu tiếp, chị Thuận đã hết lời can ngăn nhưng không được.


Gần 3h mà chị Thuận vẫn chưa thấy Toan về nhà, đến khi điện thoại gọi cho chồng, chị mới hay tin dữ: “Tôi vừa uống rượu, đâm chết một mạng người rồi...”, chân tay rụng rời, chị Thuận vứt lại gánh rau rồi chạy khắp nhà họ hàng để tìm chồng. Đến khi gặp được Toan, chị Thuận và mọi người trong nhà hết lời khuyên nhủ Toan ra đầu thú.


Theo vị trưởng thôn Hoàng Mai, Toan chưa từng có tiền án, tiền sự gì và thuộc dạng “nhát như cáy”, chỉ khi nào có “hớp rượu” trong người, Toan mới có chút bạo dạn hơn. Về phần Dũng, người đi cùng Toan trong vụ án này, từng có thời gian ngồi tù vì bài bạc. Ra tù được 6-7 năm, Dũng đi phụ xe xa quê, thi thoảng mới về thăm gia đình.


Ngày biết tin dữ, mẹ đẻ của Toan đưa cho chị Thuận 1 chỉ vàng để đến “thăm hỏi” gia đình nạn nhân. “Cầm số vàng mẹ chồng dành dụm cả đời mới có được, tôi chẳng nói được lời nào. Dù mắt mờ, chân chậm nhưng mẹ chồng tôi cũng nhờ cháu đưa đến trụ sở công an để nhìn anh ấy (Toan-PV) một lần. Nhà nghèo, tôi chạy vạy khắp nơi cũng chỉ được 10 triệu để bồi thường cho người ta. Nhà anh Mạnh cũng có 2 đứa con nhỏ dại. Nhìn chúng, tôi cũng thấy tội nghiệp. Chỉ vì phút không kiềm chế được bản thân mà giờ đây 4 đứa trẻ phải rơi vào cảnh không cha”, chị Thuận rầu rĩ.


Ngồi cạnh đó, mẹ đẻ của Toan đưa tay quệt hàng nước mắt chảy dài theo những nếp nhăn: “Nó có tội thì phải đền tội. Nhưng tôi chỉ mong nó nhận được khoan hồng của pháp luật, cải tạo tốt để sớm về với vợ con. Năm nay tôi 83 tuổi rồi, chắc chẳng còn sống được đến ngày nó ra tù. Cuộc đời đúng là đau xót quá...”.


Trong giây phút ngắn ngủi được gặp người thân, Toan cúi đầu lặng thinh, những giọt nước mắt cứ vậy tuôn trào...


Ngày 10/9, Công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Toan để điều tra về hành vi “Giết người”.


Vụ việc đang được Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ.


Theo Mộc Lan - Văn Khúc (Pháp luật Việt Nam)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP