Cuộc gặp hé lộ chuyện ly kỳ về cái chết 'trùm mafia Chợ Lớn'
Tiết lộ về "trùm" mafia Chợ Lớn Tạ Vinh
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên thì người này rất tâm lý, đã nhẹ giọng giải thích ngay: "Chính là tôi đó, tôi là Hà Bình, chắc ông không lạ?".
Nhớ lại vụ việc ngày trước, tôi vội gật đầu đáp ngay: "Tôi nhớ rồi, ông là nhà tướng số Hà Bình - người Đài Loan và đã nổi tiếng với vụ của Lâm Giống!?". Lão ta hình như muốn gây thiện cảm với tôi để nhằm mục đích gì đó cho nên sau đó, lão ta ra dấu cho một người phục vụ hình như là khá thân cận, đưa tới một chai rượu Mai Quế Lộ thuộc loại đắt tiền rồi rất lịch sự mời tôi: "Tôi có thể được phép mời ông ly rượu xã giao không vậy? Thú thiệt với ông, lúc nãy ngồi bên kia, tôi đã được mấy người bạn giới thiệu về ông, cho rằng ông là người làm báo, sống ở Sài Gòn lâu năm cho nên tôi muốn được tiếp xúc để có câu chuyện thưa cùng ông, có lẽ tôi nghĩ rằng, ông sẽ thích nghe...".
Tôi nghĩ ngay tới vụ ngày xưa đã xảy ra cho Lâm Giống nên hỏi theo hướng đó: "Hình như ông muốn nói lại chuyện của Lâm Giống, của sòng bạc Đại Thế Giới cách đây đã khá lâu?". Ly rượu Mai Quế Lộ thơm lừng ông ta rót mời tôi, đồng thời chính ông ta cũng thưởng thức một ly y như vậy vừa đáp: "Đúng mà không đúng! Thực ra, chuyện của Lâm Giống xưa rồi, xa lắm rồi cho nên tôi nghĩ bây giờ sẽ rất lý thú khi tôi kể một chuyện mới, mà tôi tin chắc là ông vẫn còn đang rất muốn biết...". ông ta lại bỏ lửng câu nói khiến tôi càng thêm tò mò. Rồi khi cả hai chúng tôi cạn ly Mai Quế Lộ cực ngon thì ông ta mới nói thêm khiến cho tôi hết sức sửng sốt: "Tôi sẽ nói cho ông nghe chuyện của một tử tội vừa ra pháp trường cát ở Sài Gòn cách đây chưa lâu!".
Tôi trố mắt nhìn ông ta mà vẫn chưa tin là mình nghe đúng câu nói, cho nên phải vài giây sau, tôi mới hỏi lại: "ông nói đến Tạ Vinh, người mới vừa bị xử bắn?". ông ta tuy ra vẻ không muốn nói lớn cho mọi người nghe câu chuyện, nhưng hình như cũng không sợ ai nghe thấy. ông ta rất lịch sự và hơi bất ngờ đưa tay chỉ về phía tầng gác trên của nhà hàng, nơi có một tầng lửng khá sang trọng với những lô dành riêng cho khách, mà hình như đó là những khách đặc biệt với những chiếc ghế theo kiểu hoàng gia của các triều đại Trung Quốc hoặc phương Tây, rồi ngỏ lời với tôi: "Nơi đó có lẽ thích hợp để tôi mời ông nghe câu chuyện tôi sắp kể. Vậy có thể nào ông dành cho tôi khoảng nửa tiếng được không, lên đó chúng ta vừa uống rượu vừa thưởng thức một vài món mà tôi đã đặt sẵn rồi, có lẽ sẽ thú vị hơn là ngồi dự tiệc chung ở dưới này".
Câu chuyện mà ông ta vừa hé lộ đã khiến tôi hết sức tò mò, bởi vậy không cần ông ta mời thêm, tôi đã nhận lời ngay. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi bước lên cái gác lửng sang trọng đó, bởi ở đó đã sẵn một bàn tiệc chỉ dành cho hai người, nhưng cực kỳ sang trọng với chỉ vài món ăn thôi, nhưng vừa ngửi thấy mùi, tôi đã sững sờ. Đồng thời, lão thầy bói đã nói thêm, không để tôi còn thời gian thắc mắc: "Tôi mời ông thưởng thức món ăn mà lát nữa đây, ở đại tiệc bên dưới cũng sẽ có nhưng là dành cho nhiều người, có nghĩa là bốn người ăn chung một cái thố như thế này, còn bây giờ chỉ có tôi với ông thôi. Chúng ta vừa thưởng thức món ăn vừa nghe câu chuyện tôi sắp kể...".
Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ và vợ.
Bữa tiệc của... vua chúa
Hai cô hầu bàn đều mặc bộ sườn sám bằng gấm Thượng Hải màu đỏ chói, lộng lẫy và quyến rũ khiến tôi phải ngạc nhiên, trố mắt nhìn. Liền đó, họ đã bắt đầu nhẹ nhàng giở cái nắp thố có màu lam với hoa văn chẳng khác nào những chiếc thố cổ vật đời Khang Hy, mà đôi lần, tôi có dịp nhìn thấy ở những bộ sưu tập đồ cổ nổi tiếng ở Sài Gòn Chợ Lớn.
Món ăn vừa giở ra với mùi thơm lừng phả vào mũi tôi, cùng lời giới thiệu lịch sự của lão tướng số: "Món ăn này lát nữa ở đại tiệc dưới kia thì bốn người cùng thưởng thức một thố giống như vậy, nhưng với trạng thái sinh động hơn ở đây. Bởi nguyên liệu chính để làm nên món ăn là một con khỉ sống được nhốt trong lồng, mà khi đem ra thì người ăn sẽ tự tay dùng một cái muỗng bằng bạc vỗ lên cái xương sọ được cạo sạch lông của con vật còn sống ấy. Tự tay thực khách đưa chiếc muỗng múc thẳng vào bộ óc của con vật, đem nhúng cái bộ óc nhỏ bé và quý giá ấy vào nồi nước lèo đang sôi sùng sục bên cạnh, để rồi sẽ từ từ ăn như người ta ăn tàu hũ nấu đường. Chắc ông từng nghe qua món này?
Tôi vụt đáp mà tự dưng nghe nhờn nhợn ở cổ họng: "ăn óc khỉ giống như tiệc của bà Từ Hy Thái Hậu đãi khách thời xưa?". Lão Hà Bình gật đầu đáp nhanh: "Đúng là món ăn ấy. Tuy nhiên, tôi biết ông có thể sẽ ngại, không đành lòng đập vỡ sọ con khỉ để múc óc ra ăn như thông thường thiên hạ vẫn làm, nên tôi đã nhờ các cô gái này lấy sẵn bộ óc khỉ ra rồi cho vào nồi nước lèo với hơn hai chục chất bổ nấu chín sẵn và cho vào thố đây để phục vụ chúng ta. Bây giờ, ông thử ăn coi nó không có một chút mùi tanh, cũng không có chút gì đó làm cho ông lợm giọng mà nó sẽ béo bùi, ngọt lịm, chắc chắn sẽ khiến cho khẩu vị của ông chấp nhận ngay!".
Trung tâm Chợ Lớn ngày xưa.
Mặc dầu lúc ấy mùi thơm lừng đang phả vào mũi khiến tôi ngất ngây nhưng khi biết đó là bộ óc của con khỉ thì tôi không thể nào không rùng mình và lặng người đi mất mấy giây trước món ăn đầy hấp dẫn. Lão Hà Bình rất tâm lý cho nên đã nhẹ tay lấy một cái vá (môi) bóng loáng múc ra hai phần mà tôi biết chắc, đó là phần óc khỉ đã được luộc chín cho vào chén tôi một phần, chén của lão ta một phần. Và cũng rất lịch sự, lão ta mời tôi: "ông dùng thử đi, bảo đảm ông sẽ hài lòng. Nào chúng ta cùng dùng!".
Quả thật, tuy đã từng nghe nói và từng ghê sợ món ăn tôi cho là bất nhân này nhưng ở thế bắt buộc chẳng đặng đừng, tôi phải đưa muỗng húp trước một muỗng nước lèo. Rồi một lần nữa, tôi lặng người đi bởi hương vị của nó vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Nó ngon đến mê hồn, ngon đến bao nhiêu đầu dây thần kinh trong miệng tôi, trên đầu lưỡi tôi đã cùng hoạt động một lượt, mà vẫn chưa thể nào nhận ra cái ngon đó đến mức độ nào để tả cho tương xứng!
Và trong lúc ấy thì lão Hà Bình lại một lần nữa rất tâm lý nói tiếp: "Món ăn này tuy có người cho là bất nhân và bị lên án do sát hại động vật nhưng phải công tâm mà nói, nó là thứ ngon nhất trần đời. Ngày xưa, khi chiêu đãi sứ thần các nước phương Tây qua gặp mặt ở Tử Cấm Thành, Từ Hy Thái Hậu đã rất tâm lý khi đãi họ món ăn chính là món óc khỉ, để gián tiếp nói với họ rằng, tuy nước ngoài nhìn triều đại nhà Thanh như một triều đại kém văn minh nhưng cái mà họ coi là kém văn minh ấy nó ngon thấu trời như vậy đây!".
Sự thật dần hé lộ Tôi bớt dè dặt hơn nên thăm dò: "Bởi không biết nhiều về tay này nên tôi đang rất muốn nghe ông nói. Vậy Tạ Vinh là ai và tôi hỏi mà không sợ ông giấu giếm, bởi hiện chúng ta đang ngồi ở đây, nó là Đài Bắc, chứ không phải là Sài Gòn hay Hồng Kông, cho nên ông có thể cho tôi biết thẳng xem phải chăng Tạ Vinh chết là do có sự tranh chấp giữa hội kín Tam Hoàng với thế lực các tướng tá ở xứ tôi hay không?". |
Nhà Văn Người Khăn Trắng
Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.
www.nguoiduatin.vn