Hy hữu những vụ án con kiện cha mẹ
Siêu mẫu kiện mẹ ruột đòi 5 căn biệt thự
Mới đây, TAND TP.HCM cho biết cơ quan này đã nhận đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Ngọc Thúy (34 tuổi, tức siêu mẫu Ngọc Thúy ) về việc yêu cầu công nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với 5 căn biệt thự đã nhờ mẹ ruột đứng tên trước đó.
Nội dung đơn khởi kiện cho biết từ năm 2007 - 2009, do thường xuyên đi nước ngoài chăm sóc con nên khi mua 5 biệt thự của Công ty cổ phần Rạng Đông (thuộc khu Sea View trong sân Gold Sea Links Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), siêu mẫu Ngọc Thúy đã nhờ mẹ ruột là bà Trương Thị Bê đứng tên giùm. Bà Bê đồng ý đứng tên giúp con gái và sẽ giao lại khi Ngọc Thúy yêu cầu.
Tuy nhiên sau khi Ngọc Thúy ly hôn, 5 căn biệt thự trên nằm trong số tài sản tranh chấp giữa cô và chồng cũ là ông Nguyễn Đức An. Vì vậy, mẹ ruột của siêu mẫu đã không chuyển nhượng lại cho con gái mà chờ quyết định của tòa.
Cuối năm 2013, ông An đã rút yêu cầu khởi kiện đối với 5 căn biệt thự này. Ngọc Thúy cho rằng mẹ ruột có ý định chuyển nhượng các căn biệt thự trên cho ông An hoặc một bên thứ 3, nên khởi kiện ra tòa.
Nêu rõ trong đơn, siêu mẫu Ngọc Thúy khẳng định việc bà Trương Thị Bê không giao trả 5 căn biệt thự nêu trên đã xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cô. Siêu mẫu Ngọc Thúy yêu cầu tòa án công nhận quyền sở hữu hợp pháp của cô đối với 5 căn biệt thự. Đồng thời buộc bà Bê hoàn trả số bất động sản này cho cô.
Đơn kiện cho biết 5 căn biệt thự trên là tài sản mà siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ đã thỏa thuận đưa vào công ty chung dành cho các con, tại Biên bản thỏa thuận ngày 7/12/2011 lập tại Tòa án Hoa Kỳ.
Đau lòng cảnh con thắng kiện, mẹ 83 tuổi mất nhà
Phiên tòa xét xử vụ án con kiện mẹ đòi nhà diễn ra vào một ngày cuối tháng 5. Nguyên đơn trong vụ án là ông K. (SN 1964, TP.HCM) còn bị đơn là người mẹ già tên H.(SN 1931). Do tuổi cao, đang bệnh nặng nên người mẹ không thể đến dự tòa, ủy quyền cho con gái thay mình ra chốn công đường.
Theo đơn khởi kiện, ông K. trình bày: năm 2001, mẹ ông cùng gia đình bán căn nhà tại quận 10 (TP.HCM). Số tiền bán được chia cho mỗi người một phần, phần ông được chia 16,5 lượng vàng. Sau khi bán nhà, ông đã mua miếng đất ở huyện Bình Chánh cũ (nay thuộc quận Bình Tân) với giá 7 lượng vàng để xây nhà ở cùng mẹ là bà H.
Năm 2009, nghe lời các chị gái xúi giục, mẹ ông đòi bán căn nhà trên về ở với các chị. Ông không đồng ý nên mẹ con phát sinh mâu thuẫn rồi tranh chấp. Ông mới khởi kiện ra tòa yêu cầu mẹ trả nhà.
Trái ngược với lời khai trên, đại diện cho mẹ, bà L.(chị gái ông K) khai đúng là trước đây mẹ bà đã bán nhà, chia tiền cho các con. Dù nhà đông con, đã trưởng thành nhưng người nào cũng được mẹ chia phần gọi là một chút.
Sau khi bán nhà, tháng 2/2001, mẹ bà đi mua mảnh đất trên với giá 7,5 lượng vàng. Là người gốc Hoa, lớn tuổi lại không biết chữ nên mẹ đã giao cho con trai là ông K. thay bà đi coi đất và giao dịch mua bán, tất cả tiền mua đất đều do mẹ trả.
Thế rồi có lần ông K đã bán 1 phần nhỏ trong miếng đất trên lấy 3,5 chỉ vàng. Là con cái nên biết chuyện, mẹ bà không khiếu nại. Ai ngờ, ông K. sau này lại muốn bán nhà. Khi mẹ không đồng ý, ông lại khởi kiện ra tòa để đòi nhà của mẹ. Ngoài căn nhà đang ở cùng con cháu, người mẹ già không còn một nơi ở nào khác. Thay mẹ và những người con khác với vai trò liên quan trong gia đình, bà L. đề nghị tòa bác đơn khởi kiện của em trai.
Quá trình xét xử vụ án, cơ quan tố tụng phải tiến hành triệu tập, lấy lời khai về quá trình giao dịch, nguồn gốc hình thành của mảnh đất và căn nhà.
Theo đó, những nhân chứng, người liên quan như người đã bán đất cho ông K., người thầu xây dựng căn nhà đều cho biết quá trình mua bán đất, cất nhà họ chỉ giao dịch với ông K. Ông K. là người đi coi, đứng ra mua bán đất và cũng là người đứng ra thuê thầu xây dựng căn nhà. Từ những bằng chứng trên, tòa tuyên ông K. thắng kiện, buộc bị đơn là mẹ ông phải trả nhà.
Sau khi bản án được tuyên, đại diện ủy quyền của mẹ, bà L. và những người con còn lại được xác định là người liên quan cùng kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, là chị em một nhà nhưng suốt phiên tòa nghĩa tình không được ai nhắc đến, chỉ có những lý lẽ được viện dẫn trước tòa. Phía nguyên đơn giữ nguyên lời khai và viện dẫn những chứng cứ, giấy tờ còn bị đơn quyết liệt cho rằng những chứng cứ trên không phải là sự thật. Nỗ lực hòa giải của HĐXX không thành trước thái độ cương quyết của phía nguyên đơn.
Cuối cùng, căn cứ và chứng cứ và hồ sơ vụ án, xét thấy phía bị đơn không đưa ra được chứng cứ nào thể hiện nguồn gốc miếng đất và căn nhà là của bà H. Nên tòa y án sơ thẩm, tuyên người con thắng kiện, buộc bà H. phải trả nhà.
Con gái đã kiện bố mẹ ruột ra tòa đòi tặng cho đất
TAND TP. Bà Rịa vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng cho, tặng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà L.Th.K.Y (49 tuổi), bà L.Th.K.L (44 tuổi) và bị đơn là vợ chồng ông L.M.Kh. (80 tuổi) bà Tr.Th.Nh (bố mẹ ruột của bà Y và bà L, cùng trú tại TP.Bà Rịa).
Theo trình bày của bà L. và bà Y., ông Kh. bà Nh. đã tặng cho mỗi bà phần đất có diện tích ngang 6m dài 30m, tại thửa 446, tờ bản đồ số 31, phường Long Toàn (TP.Bà Rịa). Việc cho tặng này đã được ông Kh. khẳng định tại các biên bản họp mặt gia đình ngày 25/8/1997, 5/4/2002 và giấy cho đất ngày 22/12/2002. Sau khi cho, ông Kh. đo thủ công và giao đất cho bà L., bà Y. sử dụng. Tháng 1/2000, bà Y. đã xây dựng căn nhà cấp 4 trên phần đất do cha mẹ cho và mở quán nước kinh doanh cho đến nay. Còn bà L. cũng xây nhà cấp 4 vào tháng 1/2002 và mở tiệm rửa xe tại đây. Trong suốt quá trình sử dụng đất, bà L. và bà Y. yêu cầu bố mẹ tách thửa sang tên, nhưng ông Kh. và bà Nh. không đồng ý. Vì vậy, bà Y. tự liên hệ Phòng Địa chính TX. Bà Rịa (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Bà Rịa) để mua hồ sơ làm thủ tục tách thửa sang tên. Sau đó, bà Y. đến UBND phường Long Toàn hỏi thủ tục xin tách thửa thì cán bộ địa chính cho biết, tách thửa phải đóng nhiều tiền thuế nên bà Y. không làm nữa.
Ông Kh. và bà Nh. cho biết, ông bà có 11 người con. Bà Y. là con thứ 5, bà L. là con thứ 7. Năm 2002, thấy bà Y. làm ăn thất bát, nợ nần, không có chỗ ở nên ông bà có gọi bà Y. về cho quán nước để buôn bán, sinh sống tạm. Cùng thời gian này, thấy bà L. nghèo khổ nên ông bà cũng gọi về cất cho căn nhà gỗ bên cạnh quán nước bà Y. Vợ chồng ông Kh. không tặng, cho quyền sử dụng đất cho bà Y. và bà L. Còn cuộc họp gia đình ngày 5/4/2002 chỉ nhằm mục đích là cho mỗi người con 30 triệu đồng tiền ông bà vừa mới bán ruộng.
Trong quá trình sinh sống trên mảnh đất cha mẹ cho, bà Y. và bà L. thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, để tránh sự bất hòa giữa các con, ngày 1/5/2009 ông bà đã họp gia đình bàn việc phân chia đất đai cho các con. Trong biên bản có ghi: “Trong thời gian này, đứa nào không hiếu thảo, có hành động bất kính với cha mẹ, bất nghĩa với chị em, làm tổn thương danh dự, uy tín của gia đình thì buộc lòng phải trả lại đất theo biên bản này”. Chiếu theo biên bản này, ông bà yêu cầu tòa buộc bà Y. và bà L. trả lại toàn bộ đất mà ông bà đã cho ở nhờ.
Sau nhiều ngày xét xử, tòa đã tuyên: chấp nhận một phần đơn yêu cầu khởi kiện của bà L. và bà Y. Theo đó, buộc vợ chồng ông Kh. tiếp tục thực hiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bà L.Th.K.Y với diện tích 88,6m2 đất nông nghiệp; bà L.Th.K.L diện tích 98,9m2 đất nông nghiệp và các tài sản gắn liền với đất tại thửa 446, tờ bản đồ số 31, phường Long Toàn (TP. Bà Rịa) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 267255 được UBND TP. Bà Rịa cấp ngày 28/5/2009 cho ông Ng.M.Kh.
Đồng thời, tòa chấp nhận một phần đơn phản tố của vợ chồng ông Kh., buộc bà L.Th.K.Y và bà L.Th.K.L trả lại cho vợ chồng ông Kh. quyền sử dụng đất diện tích 266,7m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 446, tờ bản đồ số 31, phường Long Toàn (TP. Bà Rịa).
Sau khi nghe phán quyết của tòa, khuôn mặt ông Kh. hằn một nỗi buồn sâu thẳm không biết giãi bày cũng ai. Nuôi nấng con khôn lớn, cưu mang khi con gặp khó khăn, vậy con cái nỡ bắt cha mẹ hầu tòa chỉ vì nóng lòng muốn sở hữu tài sản của cha mẹ. Biết đến bao giờ tình mẫu tử, ruột rà mới được hàn gắn trong khi hai bậc thân sinh đã đến tuổi xế chiều.
Phiên tòa kết thúc, ông Kh. và bà Nh. dìu nhau bước ra sân, hai người con gái, mỗi người một hướng…
Con trai, con dâu quyết kiện mẹ già 81 tuổi ngồi tù
Ngày 27/5, TAND Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thị Cải (SN 1932), Hoàng Thị Bạch (SN 1958), Hoàng Thị Tập (SN 1967), Hoàng Thị Thực (SN 1969), Hoàng Thị Hành (1971), Hoàng Thị Vân (SN 1973, đều trú tại Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Hủy hoại tài sản.
Vụ án hy hữu khi bị cáo Cải là mẹ, các bị cáo khác đều là con gái và con dâu của bà Cải. Còn người bị hại là con trai và con dâu bà Cải: anh Hoàng Văn Đ. (SN 1967) và vợ Nguyễn Thị Th. (SN 1973, đều trú tại Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội).
Trước đó, vào ngày 15/3, TAND huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cải 9 tháng tù treo; các bị cáo Bạch, Tập, Thực, Hành, Vân, mỗi bị cáo nhận 6 tháng tù treo. Tòa sơ thẩm buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hơn 8 triệu đồng.
Bất kể việc mẹ và các chị, em trong gia đình xin HĐXX cấp sơ thẩm xem xét cho các bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất, vợ chồng anh Đ. đã làm đơn kháng cáo yêu cầu HĐXX cấp phúc thẩm tăng hình phạt tù đối với các bị cáo; Cần xử lý hình sự những người đã hành hung chị Th. tội Cố ý gây thương tích...
Theo bản án, do có việc tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Cải với vợ chồng con trai là anh Hoàng Văn Đ. và chị Nguyễn Thị Th., khoảng 8 giờ ngày 23/12/2011, bà Cải cầm búa đinh đến nhà anh Đ. để đập tường công trình phụ nhà anh Đ. vừa mới xây xong với mục đích đòi đất.
Khi bà Cải vào thì chị Th. chạy vào giằng búa, đẩy bà Cải về phía sau, làm bà Cải bị ngã xuống nền công trình phụ.
Bà Cải hô hoán thì các con gái, con dâu là Hoàng Thị Bạch, Hoàng Thị Tập, Hoàng Thị Thực, Hoàng Thị Hành, Hoàng Thị Vân chạy sang. Thấy bà Cải bị ngã còn chị Th. tay cầm búa đinh, tưởng chị Th. đánh bà Cải nên cả 5 xông vào giằng co búa đinh với chị Th., dùng chân tay đánh chị Th. phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.
Đến sáng ngày 25/12/2011, bà Cải cầm theo gậy tre cùng với các con là Bạch, Tập, Thực, Hành và Vân đến nhà chị Th., anh Đích để đập phá công trình phụ. Bà Cải dùng gậy tre chọc lên mái ngói, rút ngói ở chuồng ngựa nhà con trai .
Các con bà Cải đã đẩy đổ tường và dùng tay cầm kèo gỗ phía trước và phía sau chuồng ngựa kéo làm toàn bộ mái chuồng ngựa nhà anh Đ. sập xuống. Thấy vậy, một số người vào can ngăn thì bị Hành, Vân, Thực tát.
Cả 5 người tiếp tục đập phá chuồng ngựa nhà anh Đ.. Còn bà Cải tiếp tục hô các con phá tiếp công trình phụ mới xây. Cả 5 người dùng tay lấy gỗ giáo ở công trình phụ mới xây, đẩy đổ hết tường và dùng gạch có sẵn ở đó cậy dỡ mặt nền công trình phụ.
Vì hành vi vi phạm nêu trên, các bị cáo bị VKSND huyện Sóc Sơn, Hà Nội truy tố tội Hủy hoại tài sản.
Băng nhóm cướp vàng ông lão ăn xin lãnh án 43 năm tù
Gia Huy (Tổng hợp)
Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.
www.nguoiduatin.vn