Người con bệnh tật giết mẹ rồi ra đầu thú
Tuy nhiên, tài xế taxi đã đưa hắn đến cơ quan công an. Sau đó, mẹ hắn phải đem tiền đến trả và hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, hắn đã dùng dao cố sát người mang nặng đẻ đau mình.
Người con bệnh tật
Ngay từ sáng sớm, người thân đã có mặt tại TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Linh (hay Nguyễn Trọng Linh, SN 1968, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) về tội giết mẹ ruột của mình. Người nhà của bị cáo cho biết: "Tôi không thể tin được, Linh có thể ra tay sát hại chính người mang nặng đẻ đau mình". Đứng tần ngần một lúc, người này lại chia sẻ: "Nhưng, nó có bệnh tâm thần từ nhỏ, có lẽ, do đó mà nó ra tay như vậy".
Linh bần thần, đôi mắt chất chứa sự ăn năn.
Linh sinh ra trong gia đình có bốn anh, chị em. Khoảng chừng 2 tuổi, hắn bỗng nhiên bị sốt. Cha mẹ cứ ngỡ con trai bị bệnh thông thường nên đưa đi khám tư mua thuốc uống. Tuy nhiên, càng uống thuốc, bệnh càng nặng. Cuối cùng, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ cho biết, hắn bị sốt ác tính, do để trong khoảng thời gian dài nên ảnh hưởng lớn đến trí não.
Gia đình cũng có chút của ăn của để nên đưa Linh đi chữa bệnh khắp nơi. Còn nhớ, lúc đó, cứ nghe chỗ nào có thầy thuốc giỏi về việc chữa trị thần kinh là bà Thái Thị Q. và ông Nguyễn Quang Ph. (cha mẹ của Linh, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đều dẫn hắn đến khám. Đi lắm, uống thuốc nhiều, cuối cùng, sức khỏe của hắn cũng dần dần hồi phục, nhưng trí não đôi lúc vẫn không được bình thường.
Tuổi đến trường, cha mẹ cũng cho Linh đi học với mong muốn con hoàn thiện như những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, với đầu óc mụ mị, hắn không thể lên lớp hai. Do đó, ngày rời trường, hắn vẫn không đọc, không viết được tên của mình. Từ đó, hắn chỉ sống trong cảnh bao bọc của người thân.
Đến tuổi trưởng thành, tâm lý cũng dần dần yên ổn, nhưng mỗi khi trái gió trở trời, đầu Linh lại đau nhức. Nhiều khi, hắn cũng ngẫm cuộc đời mình sao buồn bã, mắc phải bệnh tật. Hắn nhìn xung quanh, mọi người bằng tuổi đều đã thành gia thất, chỉ riêng mình vẫn còn độc thân. Buồn bã cho thân phận, 33 tuổi, hắn ra tỉnh Bình Thuận "lập nghiệp" bằng nghề đóng gạch. Cũng trong khoảng thời gian này, Linh gặp chị Lê Thị L.. Trước cô gái hiền lành, cười nói vui vẻ, trái tim hắn tan chảy hoàn toàn. Hắn buông lời tán tỉnh. Nhận thấy được tấm chân tình của người đàn ông, chị L. chấp nhận đi đến kết hôn. Vào năm 2003, chị sinh cho hắn một đứa con.
Cứ ngỡ, có gia đình, vợ con đề huề, Linh sẽ tu chí làm ăn. Tuy nhiên hắn lại thường xuyên tụ tập cùng bạn bè nhậu nhẹt. Cứ uống say là hắn lại chửi mắng, đánh đập vợ con thậm tệ. Ban đầu, chị L. cũng dùng mọi lời lẽ ngọt ngào để khuyên chồng nhưng càng khuyên lơn, hắn uống càng nhiều. Cuối cùng, không chịu đựng nổi cảnh chồng rượu chè bê tha lại vũ phu nên vào năm 2011 hai người quyết định ra tòa ly dị.
Người nhà của Linh cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh nên không trách mắng gì cô con dâu. Họ nghi ngờ, tất cả hành động đánh đập, chửi mắng vợ con của hắn là do di chứng của căn bệnh ngày xưa để lại. Nuốt nước mắt nhìn vợ chồng con trai ly dị, thương cháu nội, bà Q. gửi cháu vào một ngôi chùa ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để sinh sống.
Trước tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012, bà Q. bị té gãy chân. Tất cả anh chị em của Linh đều đã có gia đình, sống riêng nên hắn được mọi người cắt cử từ Bình Thuận vào TP.HCM để chăm sóc mẹ. Vì là đàn ông nên hắn chăm sóc mẹ không được tốt lắm. Thay vào đó, nhiều khi, hắn đi nhậu đến khuya mới về khiến bà Q. rất giận. Tuy nhiên, nghĩ về việc thiếu thốn của hắn trước đây, người mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên hắn bỏ rượu nhưng hắn không nghe, suốt ngày ngập trong hơi men, cũng vì thế, tâm lý lại càng bất bình thường.
Linh buồn bã nhìn về phía người thân khi hay tin mình bị tuyên phạt chung thân.
Giết mẹ rồi ra đầu thú
Trưa 24/3/2012, nhận được điện thoại của một người bạn xuống quận Gò Vấp nhậu, Linh liền đồng ý. Khoảng 20h cùng ngày, hơi men chấp choáng, tiệc tan, hắn bắt xe taxi về nhà. Khi đến, tài xế yêu cầu trả 400.000 đồng, nhưng trong túi không còn tiền, hắn định ăn quỵt bằng cách cự cãi. Người tài xế đã quá quen thuộc với cảnh này nên liền chở hắn đến công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nhờ can thiệp. Công an phường đưa hắn về nhà. Bà Q. cảm thấy ngại, đồng thời thương con nên rút tiền đưa cho tài xế taxi.
Về nhà, không biết lỗi, Linh còn buông lời cằn nhằn, bảo suốt ngày phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cảm thấy bị tổn thương, bà Q. quay lại trách mắng con lớn rồi mà chỉ chú tâm vào bia rượu và lại dùng tiền của mẹ để tiêu xài. Hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nên cứ nói qua nói lại.
Đỉnh điểm, Linh chạy đến, kéo bà Q. ngã xuống đất. Hắn ngồi đè lên người và dùng hai tay bóp cổ mẹ. Khi thấy bậc sinh thành không còn chống cự được nữa, hắn lấy một con dao xếp trên đầu tủ gỗ đâm nhiều nhát chí mạng vào người mẹ khiến bà Q. tử vong tại chỗ. Sau đó, hắn lấy khăn bông đắp lên người nạn nhân rồi mang dao rửa sạch vết máu. Hắn còn bình tĩnh lục trong túi của bà Q. lấy 70.000 đồng rồi đóng cửa nhà lại và đi bộ đến cầu Bình Triệu quăng hung khí gây án xuống sông. Đến 6h30 ngày hôm sau, Linh ra bến xe miền Đông đón xe về tỉnh Bình Thuận.
Trong khi đó, sáng cùng ngày, con gái của bà Q. gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị gọi điện cho em trai là Nguyễn Anh T. sang xem mẹ có xảy ra chuyện gì không. Khi anh T. đến, cửa nhà vẫn khóa, gọi nhưng không có ai trả lời. Anh sang nhà hàng xóm mượn xà beng phá khung cửa sổ rồi vào nhà. Anh chết đứng khi phát hiện mẹ nằm trên vũng máu ở trước nhà vệ sinh, thân thể có nhiều vết thương. Ngay sau đó, người nhà quyết định làm đám tang mà không báo với cơ quan chức năng.
Cùng khoảng thời gian, cách TP.HCM 200km, tại Bình Thuận, Linh sợ hãi, tìm đến chị L. kể hết mọi chuyện. Được sự ủng hộ, động viên của vợ cũ, hắn đến cơ quan công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận tự thú. Ngay khi nhận được thông tin động trời, công an huyện Đức Linh liền gọi điện cho công an TP.HCM xác minh sự việc. Một số cán bộ công an xuống nhà bà Q. thì phát hiện đúng là gia đình đang có tang liền quyết định khám nghiệm tử thi. Theo kết quả giám định: "Nạn nhân tử vong vì choáng mất máu do bị đâm thủng tim, thủng phổi".
Sau đó, nhận thấy Linh có nhiều dấu hiệu bất thường, công an đã đưa hắn đến trung tâm giám định pháp y tâm thần TP.HCM khám nghiệm và xác định: "Bị tâm thần, mức độ nhẹ. Trước, trong và sau khi gây án, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can cần được quản lý tại cơ sở chuyên khoa tâm thần đề phòng có hành vi nguy hiểm đối với người thân nhất là khi sử dụng rượu. Có xem xét tình tiết giảm nhẹ".
Một năm rưỡi sau, đầu tháng 8/2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Linh tội "giết người" và "cướp tài sản". Đứng sau vành móng ngựa, gã run run thừa nhận hành vi đã gây ra. Hắn tỏ ra hối hận, thể hiện sự xót xa đối với người mẹ quá cố. Bên cạnh đó, hắn mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật, có cơ hội được sống để sớm trở về gia đình, thắp cho mẹ nén nhang tạ tội.
Bản án nghiêm khắc dành cho đứa con "tội đồ" Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, chỉ vì tức giận việc mẹ ruột la mắng mà Linh đã dùng tay bóp cổ, dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Q. tử vong. Sau khi sát hại đấng sinh thành, bị cáo còn lục túi lấy 70.000 nghìn đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người khác một cách trái pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an địa phương. Tuy nhiên, bị cáo đã tự thú, thành khẩn khai báo, tâm thần phát triển chậm nên tòa quyết định tuyên phạt chung thân về tội "giết người" và 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng cộng hình phạt là chung thân. |
Huy Linh
www.nguoiduatin.vn