Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tôi đã trở thành kẻ “cờ gian bạc bịp” như thế nào? Bài 3: Đêm thác loạn của tửu sắc


Khi thắng bạc, tửu sắc… lên ngôi


Mới gần 20 tuổi nhưng tôi là người đầu tiên trong những người ở quê tôi vào Sài Gòn làm ăn có tiền mua đất thành phố. Chính vì thế, cũng chẳng ai để ý tôi làm gì, chỉ có điều nhiều người coi như tấm gương làm ăn giỏi, nhất là những thanh niên trẻ. Thậm chí, có bậc phụ huynh còn lấy tôi làm gương để răn dạy con cháu chí tiến thủ…


Ngày đó, kiếm tiền quá dễ dàng, lại còn quá trẻ chẳng có ai định hướng cho mình, có tiền, tôi bắt đầu sống của một dân chơi thực thụ: Trong cặp công cụ lúc nào cũng có một hộp xì gà, một chai Hennessy là những thứ không thể thiếu; để thể hiện đẳng cấp dân chơi, tôi cũng chẳng thèm về nhà mà bao luôn một phòng khách sạn hạng sang trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) trả tiền cả tháng.


Tôi đã trở thành kẻ “cờ gian bạc bịp” như thế nào? Bài 3: Đêm thác loạn của tửu sắc - Ảnh 1


Dân thắng bạc thường thác loạn thâu đêm suốt sáng.


Trong các cuộc vui, để thị uy và cũng để ra oai với các chân dài, anh em thường vung tay tiêu tiền bao gái tại các điểm ăn chơi, nhà hàng sang trọng theo kiểu của "Công tử Bạc Liêu" ngày xưa.


Khi có tiền, đám “lính mới” (đệ tử mới thu nạp) hay lao vào các cuộc chơi bời trác táng, rồi chơi “cỏ” và “đập đá” (sử dụng ma túy đá – PV). Sau mỗi phi vụ thành công, cả đội lại liên hoan bằng bữa tiệc thác loạn thâu đêm, suốt sáng. Địa điểm mà nhóm hay lui tới chính là các sàn, quán bar, karaoke. Mỗi khi đi “đập đá”, chúng tôi đều thuê một không gian riêng để thác loạn. Trong căn phòng kín như bưng, cả nhóm thỏa sức “phiêu” theo các thú vui của cảm giác ảo, người như đang bay trên mây, kẻ giống như mình là vua của một xứ, tưởng tượng và ước mơ thứ gì thì cảm giác như đang sở hữu thứ đó, dường như đêm nào chúng tôi cũng ghé qua tới khuya mới mò về khách sạn nghỉ ngơi.


Không rầm rộ như bar, nhưng những quán Karaoke cũng là một trong những điểm mà chúng tôi hay lui tới. Có những điểm ăn chơi mà muốn trở thành khách VIP tại nơi đây - chỉ có dân cờ bạc chính hiệu. Vào đây, đầu tiên là màn lựa chọn mỹ nữ, sau đó là lúc rượu mạnh được bày ra trên mỗi bàn. Những em út chúng tôi chọn lựa cũng từ đây bắt đầu thao tác "nghiệp vụ" của mình: Uốn éo, lắc lư theo tiếng nhạc, tiếng hát, cười toáng lên khi đụng chạm chỗ nhạy cảm. Càng về khuya, tiếng hét, cười, rú, rũ rượi lắc trong tiếng nhạc, bia rượu sóng sánh, ngả nghiêng trượt qua tay những các em càng nhiều. Rồi sau khi rượu mạnh đã vơi đi phân nửa là lúc bắt đầu tăng hai, tăng ba đến thâu đêm suốt sáng. Sau những đêm đó chỉ tính riêng tiền bill vài chục triệu đồng đã ra đi nhanh chóng.


Càng thắng càng đi nhiều và sân chơi càng mở rộng. Khi mảnh đất ở những khu trung tâm không còn là “của ngon vật lạ” nữa, chúng tôi bắt đầu chạy dài ra những quận huyện ngoại thành, có khi còn ra cả những tỉnh thành lân cận để thỏa mãn những cuộc đen đỏ.


Giải đen trên… chiếu bạc


Thời hoàng kim, ngoài tiền bạc bịp kiếm được tiêu xài xả láng, thì "món" khoái khẩu nhất chính là vui vẻ với các cô gái bán dâm hay say mê bên người tình của mình. Thua cũng phải "giải đen" mà càng thắng thì lại phải "chia vui" với các em. Nói gì chứ dân bài bạc, cả ngày ngồi sòng ê ẩm, mắt nhòa đi vì mệt, nhưng có các em vào cái là… khỏe re! Có bận, mấy ngày liền thắng lớn, tôi và các anh em ăn chơi tưng bừng, đưa các cô gái đi du lịch đây đó cho thỏa chí tang bồng. Hết tiền ăn chơi lại về kiếm tiếp.


Nhưng có một nơi mà đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng từ những chuyến đi ngoại thành này. Có lẽ, chỉ trong thế giới cờ bạc, người ta mới dễ dàng bắt gặp hình ảnh vùi thân xác bên các cuộc vui với người đẹp một cách chóng vánh và "tìm vận may" rất kỳ lạ.


Lần đó, khi phố đêm lên đèn, chúng tôi dừng xe trong một con ngõ nhỏ ở quận ngoại thành Sài Gòn. Đi lòng vòng thêm vài con đường, qua đám cây rậm rạp, cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà cấp 4. Nơi đây là “Cái Điếm” nổi tiếng – vừa ăn chơi vừa giải trí. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà nhỏ chạy dài, nằm khuất sau những bụi cây khá biệt lập với những hộ dân xung quanh. Chỉ khi bước vào “căn nhà nhỏ” này mới biết “độ” của nó đến đâu.


Bước vào nhà, sẽ có một người ra đón ngay ở cửa rồi dẫn chúng tôi vào phía bên trong. Nơi đây mới thật sự là nhịp sống cờ bạc, lúc nào cũng có hàng chục sòng đã được lập sẵn, cả trăm con bạc ngồi vây quanh, ánh mắt láo liên nhìn về từng lá bài. Cạnh bên, lúc nào cũng có hàng tá các em điểm son tô phấn, đầu tóc xoắn tít, vàng hoe, mặc váy bán thân ngồi chăm chú, chờ đợi. Đó là khi hạ (kết thúc - PV) ván bài, tàn cuộc chơi, các em đây sẽ chiều các con bạc “khát nước” tới bến luôn. Ở đây mỗi khi thua bạc hoặc thắng, chúng tôi sẽ có các cô gái phục vụ ngay tại chỗ, nếu có nhu cầu. Có khi tiền không cần phải bỏ ra nhưng vẫn được phục vụ tới bến, miễn là lần sau đến chơi đền bù lại là được.


Video xem thêm: Hà Nội- Phá đường dây cung cấp thiết bị cờ bạc bịp


Đây là món mà chủ sòng sắp đặt nhằm phục vụ từ A-Z cho các con bạc. Cũng là chiêu thức chủ sòng đưa ra nhằm thu hút các con bạc tìm đến tụ điểm của mình để chơi mà sau này, tôi mới nhận ra, tiền của các con bạc cứ từ từ chảy về túi chủ “Cái Điếm” này, chứ chẳng vào túi ai cả. Tính ra việc thuê vài em út ở trong nhà, phục vụ các "thượng khách" cũng chẳng phải tốn kém gì. Các em sẽ làm nhiệm vụ ngồi cạnh con bạc, ăn "hoa hồng" sau mỗi ván bài. Có ngày nhét mấy chục triệu vào túi các em là bình thường. Vì công việc giản đơn, chẳng tốn mấy sức lực nên các em luôn tuân lệnh con bạc bất cứ lúc nào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu "giải đen" ngay tại chỗ.


Khi một người đã trải qua kinh nghiệm của một "bàn thắng lớn", họ thỉnh thoảng trở nên quá lạc quan về những cơ hội để thắng lần nữa. Bởi vậy, phương pháp giải quyết hay nhất là coi việc cờ bạc cũng giống như bất cứ hình thức giải trí tốn kém nào khác. Nếu thắng, đó là phần thưởng - nếu thua, coi nó như một trò giải trí. Nắm được tâm lý đó nên các con bạc còn được chủ chứa quan tâm đến cả những vấn đề nhỏ nhất. Thua nhiều quá sẽ được "điều" em út để giải đen, thậm chí lúc hết tiền cũng được chủ sòng giúp đỡ tận tình.


Trong giới cờ bạc chẳng mấy ai lạ gì cái trò dịch vụ có gái mại dâm hầu cạnh mỗi khi lên sòng. Bất kể là một tay nam nhi nào, khi có các cô gái ngồi bên cạnh với những lời mồi chài, những lời tán dương hay cổ vũ hết mình khiến họ càng say máu hơn khi sát phạt. Đây cũng là một chiêu trò của chủ sòng nhằm kéo dài thời gian của các con bạc ngồi chơi tại nhà mình nhằm thu “xâu” (tiền hoa hồng).









Thế nhưng, đằng sau dịch vụ "mát mẻ" này cũng cần cảnh giác. Vốn dĩ là kẻ đam mê tửu sắc thuộc diện có tiếng, bất kể lúc nào ngồi bên sòng là lập tức dù thắng hay thua ít nhất tôi cũng phải có một em út được lôi tuột vào phòng hoặc kéo đi khách sạn thỏa mãn. Tuy nhiên, chính tôi cũng đã phải nhiều lần ôm hận vì “món” này. Sau những cuộc mây mưa, người phát bệnh, thân hình nổi mụn khắp nơi. Đến bệnh viện khám, xét nghiệm, biết dính bệnh mà thủ phạm không ai khác chính là cô gái bên sòng bạc.


Rồi cũng không ít lần thắng bạc, trong lúc "mây mưa", số tiền mấy chục triệu nằm bên ngoài ví vô tình "không cánh mà bay". Tra khảo mãi, lục tung tất cả đồ đạc vẫn không thấy số tiền, cũng đành nuốt đắng. Hóa ra, sau này mới biết được, lão chủ nhà đã lợi dụng lúc con bạc đang "giải đen" để móc số tiền nói trên.



Đức Anh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP